Chương 1: Cứ tiếp tục giả vờ, hay là chúng ta?

823 58 7
                                    

"Cháu cảm nhận được có một tên..". Hana cởi tạp dề và thông báo cho cả đội về con quỷ cô vừa phát hiện.

"Cấp mấy?". Cô Chu lên tiếng.

"Nó mới chỉ là cấp 1 thôi nên cháu nghĩ cháu có thể đi-" Hana đã đi đến cánh cửa tiệm mì.

"Không được, tốt nhất để cô và Motak đi trước, cháu gọi Mun và theo sau chúng ..." Cô Chu cẩn thận nói "Hai đứa hãy đi cùng với Jang Mul !"

"Dạ được, cháu sẽ đi gọi Mun và sẽ đến đó ngay thôi" Hana đi vào bếp nơi mà So Mun và chủ tịch Choi đang nói chuyện.

"Cháu chỉ ước cháu có can đảm để nói ra" Somun thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Ta biết nó không dễ để bày tỏ nhưng-" Chủ tịch Choi đặt tay nên vai Somun, an ủi.

"Cháu đã phát hiện ra một con ác quỷ. Cấp một!" Hana cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.

"Mae-ok và Motak đâu?" Chủ tịch Choi hỏi khi ông ấy đang nhìn về phía sau Hana.

"Họ đã xuất phát trước rồi, cô Chu nói rằng họ sẽ đến đó trước, nhưng cháu nghĩ rằng chúng ta phải đi theo họ, đề phòng trường hợp xấu". Hana thúc giục họ chuẩn bị.

"Được rồi, ra xe thôi". Chủ tịch Choi nói đi ra khỏi bếp.

Khi Somun ra đến cửa bếp, Hana giữ lấy cánh tay anh thắc mắc họ vừa nói chuyện gì vì cô thấy họ trông rất nghiêm túc. Mặc dù Hana đã tỏ ra không quá quan tâm nhưng không hiểu sao cô ấy lại buột miệng nói ra.

Somun nhìn cô và nở một nụ cười tươi, ra biểu thị là không có gì. Công nhận là khi Somun cười nhìn anh rất dễ thương và tỏa sáng, nhưng sự dễ thương ấy chỉ có thể giúp anh ấy thoát khỏi tình huống khó xử một vài lần. Được rồi, có thể là nhiều lần, nhưng chắc chắn đây không phải là một trong số những lần đó.

"Em sẽ nói sau noona" Somun lên tiếng khi hai người rời khỏi tiệm mì. Hana vẫn muốn đề cập thêm nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Có một con quỷ xấu xa cần họ triệu hồi, vì lợi ích của mọi người. Ở bên cạnh Somun một cách thường xuyên như cô ấy muốn và đề cập đến những chuyện mình tò mò dường khi khiến cô ấy quên đi nhiệm vụ mình phải làm. Hana không hiểu tại sao cô lại như vậy, ở bên cạnh Somun, Hana có cảm giác an toàn và rất thoải mái. Somun có thể khiến Hana dễ dàng bật cười, thậm chí anh có thể chạm vào người cô mà không bị  cô ấy đánh bay vào tường hoặc những hành động nào đó tương tự như vậy, chính xác là cái cảm giác bạn không cần đề phòng, giống như là đang ở nhà với những người bạn thực sự tin tưởng và yêu quý vậy.  

Cả hai đã lên chiếc xe mới của chủ tịch Choi. Hana tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn quyết định ngồi ghế sau, để Somun ngồi ghế phụ lái. Cô ấy muốn quan sát hai người rõ hơn để có thể nắm bắt được ý chính của cuộc trò chuyện vừa rồi. Chính Hana cũng không hiểu tại sao cô ấy lại tò mò về nó đến như vậy. Linh cảm mách bảo là nó rất quan trọng và cô muốn biết lý do.

Hana phản ứng như vậy khiến Somun cảm thấy rất lo lắng, anh đang rất sợ Hana sẽ biết được chuyện anh muốn nói, anh cần và muốn là người nói ra chứ không phải để cô ấy tự tìm ra. Aishhhhh chết tiệt thật, rối quá đi mất!!!!!!!!!  Somun xoa xoa thái dương, rón rén nhìn lên kính chiếu hậu quan sát biểu hiện của Hana, thật may cô ấy không có biểu hiện gì quá khác thường. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Somun có một điều đã từ lâu anh ấy muốn nói ra đó là dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Hana, không vì gì cả.

[Dịch] { byungjeong} Không thể che giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ