Chương 13: Mãi bên nhau

370 33 7
                                    

Hana đổ nước ấm ra một cái chậu nhỏ rồi đặt lên bàn bếp để tìm một chiếc khăn. Cô ấy quay lại phòng tìm chiếc khăn dự phòng, mở ngăn kéo và may mắn cô ấy có thể tìm thấy một chiếc. Sau đó cô ấy đã mở tủ của cô ấy để lấy thuốc thì thấy chiếc nhẫn mà Somun đã tặng mình. Cô lấy chiếc nhẫn đó, đứng lên tìm một sợi dây chuyền, cho chiếc nhẫn vào trong và đeo nó lên cổ. Hana đã đeo dây chuyền lên, cô ấy đặt chiếc nhẫn dưới lớp áo để giữ an toàn. Làm xong, Hana cầm lấy thuốc và chiếc khăn rồi xuống bếp lấy chậu nước ấm. Hana đặt tất cả lên khay rồi bưng lên phòng của Somun.

Sau cuộc nói chuyện tối qua, hai người quay lại quán mì trong tình trạng cả người đều ướt sũng. Bất chấp tất cả, họ nhìn nhau bật cười vì cuối cùng họ cũng có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Sau cuộc trò chuyện cả Hana và Somun đều cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi họ vào trong tiệm mì, tất cả đèn đã tắt, cô chú cũng đã ngủ. Hai người nắm tay nhau thân mật đi về phòng riêng của mình. Somun dẫn Hana về phòng của cô ấy, đung đưa tay một lúc. Khi đứng trước cửa phòng của Hana, cả hai dừng lại, cô nhìn anh rồi mỉm cười. Anh đưa bàn tay đang nắm, đặt nhẹ lên bàn tay cô một nụ hôn.

"Hẹn gặp em vào ngày mai!" Somun mỉm cười, từ từ buông tay của Hana ra.

"Em sẽ gặp anh vào ngày mai" Hana trả lời.

Cả hai người đều khó khăn khi buông tay nhau ra, nhưng Hana đã là người chủ động.

"Anh nên đi về phòng đi, Somun-ah. Nhớ tắm nước ấm kẻo bị ốm đó" Hana nói rồi mở cánh cửa đi vào trong.

"Em cũng vậy" Somun đáp, dần đi về phía phòng của mình.

Sau khi tắm rửa xong, Hana gửi tin nhắn cho cô Chu và chú Motak, nói rằng cô đã tìm được Somun và cả hai đều an toàn, họ đã về tiệm mì để sáng mai thức dậy cô chú có thể đọc mà không phải lo lắng. .

Sau khi nhấn gửi, Hana nằm xuống giường, nhớ lại cuộc nói chuyện của họ, cô ấy không khỏi mỉm cười. Cuối cùng, cô ấy đã có thể nói với Somun về cảm xúc của mình và họ có thể giải tỏa mọi căng thẳng, hiểu lầm với đối phương. Hana nhắm mắt lại và sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Hana thức dậy, cô ấy đến phòng bếp. Tuy nhiên chỉ thấy cô Chu và chú Motak ở đó.

"Somun đâu ạ?"

Hai người quay lại chào buổi sáng với cô và nói rằng họ vẫn chưa thấy Somun ra khỏi phòng.

Hana nói rằng cô ấy sẽ đi kiểm tra anh ấy trước khi quay người lại đi về phía phòng ngủ của Somun. Hana gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động nào. Cô ấy đành tự ý mở cửa, từ từ nhìn xung quanh phòng, Somun vẫn đang nằm trên giường. Hana định rời đi để anh ấy ngủ thêm chút nữa thì nhận thấy mái tóc dài của Somun có chút ướt và giường như chúng đang dính vào mặt của anh ấy. Cô ấy tiến lại gần để chính tóc cho Somun thì bỗng dưng cảm nhận được người anh ấy có chút nóng.

Hana chạm vào trán của Somun một lần nữa để kiểm tra và cô ấy chắc chắn rằng anh ấy đang bị sốt. Hana thở dài không ngừng trách bản thân mình. Cô ấy là người nhất quyết yêu cầu họ phải tiếp tục nói chuyện bất chấp cơn mưa đang xổi sả. Kết quả là Somun đã bị ốm. Hana ngay lập tức ra khỏi phòng của Somun, đi về phía nhà bếp lấy ít nước ấm.

[Dịch] { byungjeong} Không thể che giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ