Xin chào tôi là Noeul Lee con trai của một gia đình giàu có, ba tôi là một doanh nhân tài giỏi có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nước, Anh tôi là đại úy trong quân đội, còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường và chuẩn bị tốt nghiệp. À chắc mọi người cũng thắc mắc là mẹ tôi đâu đúng không, mẹ tôi mất khi tôi đang còn học lớp 6 trong nhà mẹ là người cưng chiều tôi nhất từ khi mẹ mất thì ba tôi chính là người cưng chiều tôi thay mẹ
Vì được cưng chiều từ bé nên tôi rất bướng bỉnh muốn gì được náy không phép tắt nhưng tôi không phải dạng phá gia chi tử. Vì cái việc không phép tắc đó nên anh tôi đã nói ba để bắt tôi đi nhập ngũ. Lúc đầu ba không đầu ý vì ba rất thương tôi nhưng rồi cũng đồng ý trước những lý lẽ của vị anh trai đại úy của tôi.
Ông lee: bảo bối ngoan con nghe ba đi nhập được không? Chỉ hai năm thôi con sẽ được về
Noeul: không đâu con không muốn ba không thưởng bé hả?
Ông Lee: có mà ta thương còn không hết
Noeul: vậy ba đừng cho bé đi nhập ngũ nhá trong đó khổ lắm bé không chịu nổi đâu
:có gì mà không chịu nổi vào đó ở vài tuần là quen
Giọng nói đanh thép uy nghiêm của người thanh niên đang bước vào nhà khiến Noeul sợ hãi
Noeul: anh anh hai
Ông Lee: con về rồi đấy à
Kimhon: vâng ba, còn em nữa chuẩn bị đi hai ngày nữa anh sẽ đưa em vào quân đội giấy tờ nhập ngũ của em anh đã làm rồi
Noeul : hả em không muốn đâu, ba đừng có con đi mà ba
Ông Lee: ba chịu đấy anh hai ba không nói được đâu bé ngoan nghe lời anh đi con
Kimhon: Đừng có bướng nữa nghe không
Noeul : vâng ạ
Cứ thế mà Noeul được đưa vào quân đội để ở 2 năm. Khoảng thời gian này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu 1 cách mới lạ khi gặp vị đại úy ChaiKamon người sẽ làm giáo quan huấn luyện cho đợt quân sự lần này của cậu. Anh được mệnh danh là ác ma trong quân đội khi luôn tỏ ra sát khí lạnh lùng uy nghiêm luôn tuân theo quy tắc.
Chuyện gì đến rồi cũng đến ngày cậu bước vào quán đội đã đến. 6 giờ sáng chiếc xe quân dụng chở các tân binh mới đến doanh trại tập huấn đã có mặt đầy đủ. Noeul cũng những thành niên mệt mỏi cầm hành lý xếp hàng để đợi vị giáo quan đến phân chia tổ đội và nơi ở của bản thân. Họ đã đứng đây được 3 tiếng trời thì nắng nóng gay gắt khiến họ khó chịu liên tục chửi cái vị giáo quan kia