chap 17 Jimin

29 3 3
                                    

HoSeok về đến nhà nhìn thấy cậu vẫn còn ngủ liền đi đến lay nhẹ cậu.

Kookie - Hoseok nhéo nhẹ má cậu.

HoSeok - cậu mở mắt ra nhìn anh. Nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Cậu bây giờ rối lấm. Nếu cậu hỏi thẳng anh chuyện tối hôm qua cả hai xé rách mặt nhau rồi sau đó thì sao? Nhưng nếu không hỏi thì cậu không thể an tâm được.

HoSeok à, tối hôm qua anh đã đi đâu vậy? - cậu chỉ có thể dò hỏi như vậy.

Tối qua anh ở chỗ của ông. Có phải em giận anh bỏ em một mình không. Anh hứa sẽ không để em một mình nữa. - Hoseok ôm lấy cậu xoa xoa tóc cậu.

Hoseok em có cái này muốn cho anh xem nè  - cậu mở điện thoại mình đưa cho anh xem đoạn video đó.

Đây...tối hôm qua ông anh đã làm vậy với ảnh. Là anh có lỗi với. Nhưng em phải tin anh, đây là ngoài ý muốn sau anh có thể phản bội em. Với lại cậu ta rất giống em nên lúc đấy anh trúng thuốc..- HoSeok biết trong truyện này anh đuối lí chỉ có thể chịu sự phán xét từ cậu thôi.

Thật may mắn là em đã tin anh. Em biết anh chỉ là có nỗi khổ thôi.  - cậu ôm lấy anh. Trong tình yêu sự tin tưởng rất quan trọng nhưng liệu cậu còn tin anh được bao nhiêu lần nữa đây.

................

Một thời gian sau cậu cũng đã mở một tiệm cafe nhỏ cho riêng mình. Tiệm cafe thú cưng. Cậu nuôi rất nhiều mèo, tạo cho chúng một mái ấm gia đình nơi cậu hằng mong ước.

JungKook - Jimin đứng trước cửa tiệm nhìn cậu.

Bây giờ cũng đến giờ đóng của rồi cậu đang định ra về thì gặp lại hắn ta.

Anh vẫn khoẻ chứ - cậu lịch sự hỏi thăm hắn .

Anh vẫn khoẻ. Em và Jung HoSeok vẫn hạnh phúc chứ. - Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu như nắm bắt được gì đó.

Bọn em đương nhiên vẫn tốt rồi. - cậu mỉm cười nhưng sâu trong mắt vẫn có gì đó rất buồn.

Anh thật sự nhớ JungKook của ngày xưa. Nhớ em ngày nào cũng xoay quanh anh. Thiếu em khiến anh nhận ra rất nhiều thứ . - Jimin vẫn giữ nét lịch sự không làm ra hành động nào khiến người khác sợ hãi.

Em mong anh tìm được hạnh phúc đời mình. Đừng mãi sống trong quá khứ như vậy nữa. - cậu cười với Jimin rồi xoay người đi.

KOOKIE em không muốn biết tại sao Jeon gia thời gian dài như vậy vẫn không đến tìm em không? Em đã hết giá trị lợi dụng rồi Kookie à. - Jimin nhìn lưng cậu quay đi hai tay nắm chặt hạ quyết tâm phải nói cho cậu nghe.

Anh có ý gì? Anh đã làm gì?- cậu nghi ngờ nhìn hắn ta.

Anh có thể làm gì. Jeon gia và Park gia chẳng khác nào là cây liền cành. Nếu Jeon gia có chuyện gì thì Park gia làm sao đứng ngoài làm ngơ cho được. Em thông minh như vậy đừng tự lừa dối mình tiếp nữa. Trên vai chúng ta còn có cả một gia tộc đấy. Nghe đâu Jung HoSeok trợ giúp cho bác em để giành quyền điều hành từ tay chủ tịch Jeon rồi. - Jimin thích thú khi nói cho cậu nghe HoSeok đã đâm sâu lưng cậu.

Có phải em định hỏi vì sao không. Vì con trai bác em đã lên giường với Jung HoSeok. Quay về với anh đi giờ không có ai thật lòng với em hơn anh đâu. Anh sẽ bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ - Jimin ôm lấy cậu.

PARK JIMIN anh đang làm gì vậy - HoSeok hiếm khi có cơ hội rảnh rổi nên định đến đón cậu. Không ngờ lại nhìn thấy Jimin ôm lấy cậu. Còn cậu thẩn thờ không đẩy hắn ra.

Cậu nhìn Hoseok rồi lại nhìn Jimin. Nực cười làm sao. Chẳng lẽ cậu không đáng có được hạnh phúc. Người trong video hôm ấy quả thật có chút quen mắt. Chẳng phải là con trai út của bác cậu đấy sao? Còn Jung HoSeok thời gian này rất ít khi về nhà mỗi lần về điều có mùi hương khó ngửi kia.

Thì ra tình yêu của cậu hèn mọn đến như vậy. Nó đã phá hủy công sức của ba cậu. Nhưng cậu đã làm gì đâu. Lựa chọn yêu một người là sai sao? Làm gì có tình yêu sai chỉ sai ở chỗ đó là cậu đã tin lầm người chăng ?

Chúng ta về nhà đi. - cậu nắm lấy tay HoSeok đi về nhà.

Kookie em định làm gì? - Jimin nhìn thấy được tận sâu trong mắt cậu có thứ gì đó tựa như đã đổ vỡ.

Park Jimin cám ơn anh đã nói cho tôi biết. Nhưng tôi không thể quay về với anh nữa đâu. Trời đã tối đến vậy rồi sao? - cậu cười với Jimin một cái rồi lôi Hoseok về.

.............................

22/8/2023

"JikookHo" 🍥Buông tay được rồi 🍥 가자Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ