Mek nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô Hải Ly, khuôn mặt lộ rõ lên niềm hy vọng to lớn. Giọng điệu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, anh như thể muốn xác nhận thêm một lần cuối cùng.
Mek: "Pheng à, em nghe thấy anh nói đúng không?" /hy vọng/
Cả căn phòng lặng thinh, hồi hộp chờ đợi động tĩnh. Nhưng tiếc thay Pheng chẳng thể trả lời Mek được. Nàng ta vẫn đang chật vật đấu tranh với hai trạng thái trái ngược, nó thường được gọi với cái tên "nửa tỉnh nửa mê". Rất muốn cất giọng sau thời gian ngắn "ù lì", nhưng lại không còn bất cứ phần trăm tỉnh táo nào. Nhưng Mek không vội nản lòng mà bỏ cuộc, anh tin những gì mình cảm nhận được.
Mek: "Đừng trêu đùa anh nữa được không? Anh biết là em có thể nghe thấy những điều anh nói, nếu em còn tiếp tục giả ngất thì anh sẽ giận em"
Maki: "Đừng vội nản Mek à" /trấn an/
Mork: "Tao sợ Pheng không nghe được những lời mày nói"
Mek: "Tao chắc chắn Pheng vẫn đang nghe tao nói"
Tibet: "Vì sao?"
Mek: "Vì lúc nãy Pheng có cử động, không chỉ là một lần mà tới tận hai lần lận"
Hugo: "Chắc cậu lo quá nên sinh ra ảo giác thôi. Giống tôi này, tôi hay bị ảo giác khi ở cạnh Jingjai lắm" /cảm thấy nhớ Jingjai/
Nai: "HS đang căng như dây đàn, mà vẫn phát cơm là sao vậy?"
White: "Lãng mạn mà"
Mek: "Không, tôi chắc chắn là Pheng đã cử động" /khẳng định/
Maki: "Đừng sốt ruột, tôi thấy cậu hơi căng thẳng quá rồi, thả lỏng đi"
Mek: "Tôi dám khẳng định chắc chắn là Pheng đã cử động. Pheng à, nếu em nghe thấy anh nói thì hãy ra hiệu cho anh thêm một lần nữa được không? Coi như là anh cầu xin em đấy"
Lặng thinh chẳng lời hồi đáp, Mek lại rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, muốn từ bỏ ý định hy vọng. Nhưng đâu ai biết Pheng đã và đang cố đấu tranh với hai thứ cảm giác "nửa tỉnh nửa mê" kia thế nào. Nàng ta bị giày vò trong chính thể xác mềm yếu của mình, chịu sự mệt mỏi trong tiềm thức mà chẳng ai hay biết. Mek nắm tay cô Hải Ly thật chặt, giọt lệ đọng trên hốc mắt lại rơi xuống. Nó làm ướt đẫm đôi bàn tay đang thả lỏng của nàng thơ, cùng với đó là đôi bàn tay đang nắm chặt của chàng ta.
......
Ngày lại qua ngày, tiếng "tích tách" nho nhỏ xuất phát từ bình nước truyền qua đường ống dẫn cứ thế duy trì liên tục không có dấu hiệu ngừng lại. Mek vẫn cứ ngồi cạnh chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong căn phòng đầy thuốc. Ôm khư khư mãi một niềm hy vọng, tự khuyên nhủ bản thân rằng cô bạn gái nhỏ sẽ sớm tỉnh lại. Kiên nhẫn chờ đợi, không những chỉ riêng Mek, mà hầu như cả khóa 6 đều trực chờ ngày cô bạn Hải Ly tỉnh lại.
Luôn luôn nắm tay truyền năng lượng hy vọng cho cô, nhưng có lẽ hôm nay cậu bạn Mek đã thấm mệt. Định buông đôi tay mảnh khảnh kia ra thì nó lại níu giữ tay anh lại một cách yếu ớt. Kỳ tích đã thật sự xảy ra, không những chỉ riêng Mek mà tất cả các cậu ấm cô chiêu có mặt tại khoảnh khắc này đều muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng.