Ghi chú:
(Xem phần cuối của chương để biết .)
----------------------------------------------------------------
Clark đến với ánh nắng rực rỡ lẻn vào qua tấm rèm cửa đã mở một nửa phía trên chiếc giường hắn đang nằm. Với một tiếng rên rỉ lớn, hắn cố gắng ngẩng đầu lên khỏi sự thoải mái nghỉ ngơi của chiếc gối, nhưng một giọng nói bị bóp nghẹt bảo hắn nằm xuống. Hắn làm theo những gì giọng nói nói, nằm đầu xuống và cố gắng tập trung vào mắt.
Hắn đang ở trong phòng của Bruce, cảm thấy thực sự lạnh lẽo mặc dù hoàn toàn ở dưới sự ấm áp của chăn, và có một chiếc khăn ấm đặt trên trán. Cuối cùng khi mắt hắn tập trung, hắn nhận ra chính Alfred trong phòng với hắn đã bảo hắn nằm xuống.
"Bruce đâu rồi?" Clark lẩm bẩm.
Câu hỏi dường như đã tự động tuột ra khỏi miệng hắn. Hắn vẫn chưa quên khoảnh khắc của họ. Cái cách mà họ hôn môi như thể chúng được định sẵn, cách cơ thể Bruce cảm nhận, cách hắn nếm thử... và sau đó là sự từ chối kỳ lạ của Bruce để làm tình với hắn.
"Bruce lão gia đi công tác rồi." Alfred trả lời, lấy khăn ra khỏi trán Clark. "Nhân tiện, hôm nay ngươi uống thuốc giảm nhiệt bao nhiêu lần rồi? Có bao nhiêu viên thuốc?" Hắn hỏi.
Với một tiếng rên rỉ, Clark trả lời khá uể oải. "12 viên thuốc ta nghĩ... Nó dường như chỉ có tác dụng khi ta tăng gấp đôi liều. Thật kỳ lạ... Và ta nghĩ hôm nay là lần đầu tiên ta tăng gấp ba liều vì ta vẫn... thiếu thốn."
Alfred cười rạng rỡ. "À ha! Có nguyên nhân gây sốt. Ngươi không nên uống quá nhiều thuốc trong một ngày. Làm như vậy rất có thể là lý do tại sao ngươi cũng ngất xỉu."
Clark thậm chí còn không lắng nghe chẩn đoán của Alfred. Hắn vẫn đang nghĩ về Bruce. Khi chớp chớp mắt, hắn nhìn thấy Bruce, khi hắn ngửi thấy, đó là mùi hương của Bruce mà hắn bắt gặp nhiều nhất, và chỉ cần lặp đi lặp lại tên của Alpha trong đầu hắn gần như khiến hắn trở thành một đống đổ nát. Nhưng một loại xác tàu tốt đẹp. Tình yêu đổ nát. Hắn đã yêu Bruce. Tình yêu đau đớn, không thể tưởng tượng được.
"Bruce..." Hắn khẽ rên rỉ, duỗi người nằm trên giường.
Hắn lăn mình nằm sấp, phớt lờ sự phản đối của Alfred để không làm như vậy. Hắn vẫn còn ướt sũng như vậy, sự nhầy nhụa nơi đó của hắn chảy ra một cách vô lý. Hắn thở dài, cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài Bruce, nhưng hắn không thể. Hắn hy vọng mình đã không làm Alpha sợ hãi với sự gấp gáp khác thường của hắn.
"Alfred?" Hắn gọi.
Quản gia ngồi ở mép giường và ngâm nga chăm chú.
Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên khuôn mặt Clark khi hắn kể lại. "Hắn hôn ta một lần nữa Alfred, nhưng khi ta hôn lại hắn và có thể đã quá gấp gáp về việc muốn hắn ... Ngươi biết đấy, hắn nói với ta rằng hắn không thể. Trước đây, ta tự hỏi liệu hắn có ghét ta không. Bây giờ, ta không biết nữa".
Hắn thút thít vào gối, cảm giác như mình lại là một đứa trẻ. Hắn chưa bao giờ khóc quá nhiều và thảm hại cho một người đàn ông ngoài Cha mình sau khi chết. Tuy nhiên, hắn thực sự tự hỏi tại sao Bruce lại miễn cưỡng nhận hắn như vậy, đặc biệt là khi biết hắn quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BS/ABO] Crave - JazzJazz
FanfictionBatSuper Một Bruce kiệt sức đang trên đường trở về nhà sau khi cản trở một đường dây buôn bán tình dục Omega dưới lòng đất của Gotham, khi anh tình cờ gặp Clark Kent trẻ tuổi và sợ hãi. Một Omega tách mình ra khỏi bầy đàn được giải cứu và tìm nơi ẩn...