1

64 8 0
                                    

Cậu: Mai Thanh An
Nó : Nguyễn Trung Hiếu
______________________________________

Cũng đã 5 năm kể từ khi Mai Thanh An ra khỏi ngôi trường cấp 3 đó , một ngôi trường đã để lại cho cậu bao nhiêu kỷ niệm mà cậu chẳng muốn nhớ lại chút nào.Ai cũng nói thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người nhưng đối với Mai Thanh An thì đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời cậu thì đúng hơn.

Mai Thanh An sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , từ nhỏ cậu đã hc rất giỏi và có tính cách ngoan ngoãn có thể gọi cậu là một học sinh toàn diện nhg chẳng hiểu sao chính sự toàn diện đó lại khiến các bạn trong lớp ngày càng xa lánh cậu.Lên cấp 2 tình cảm bạn bè của Thanh An cũng chả khá hơn là bao , cậu vẫn lủi thủi trong trường một mình, ko chơi với bất kì ai và nếu có thấy cậu nói chuyện với ai thì đó chắc chỉ là để xã giao cho ko mất lòng nhau mà thôi cũng vì vậy trong trường ai cũng gọi Mai Thanh An là một kẻ lập dị khó gần và từ đó khoảng cách giữa cậu và những người xung quanh lại càng ngày càng thêm xa.Do thế mà tính cách của Thanh An cũng bị ảnh hưởng ko ít lúc đầu từ một cậu nhóc hoạt bát vui tươi giờ đây lại trở thành một kẻ hướng nội và nhút nhát.

Nhưng điều đó cũng ko thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của Thanh An nhưng cho đến khi cậu thi tuyển vào một trường trung học phổ thông chuyên trên Sài Gòn thì Thanh An mới nhận ra rằng trường học đúng là một xã hội thu nhỏ.

Việc Mai Thanh An thi đỗ vào một trường danh giá như vậy làm cho bố mẹ cậu thật sự rất tự hào về con trai mình.Tuy nói ra nghe có vẻ oai liệt đấy nhưng đối vơi Thanh An điều khiến cậu lo nhất đó chính là từ nay cậu phải rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ mình đồng nghĩa với việc giờ đây Mai Thanh An phải sống một cách độc lập ,tự bươn chải trên đất Sài Gòn , cậu ko muốn rời xa gia đình mình đâu nhưng nói thì nghe dễ vậy chứ nếu bây giờ mà Thanh An bỏ đi cơ hội này thì chắc chắn cậu sẽ còn mang lại nhiều buồn lo lại cho bố mẹ mình hơn.Và thế người con trai tên Mai Thanh An vừa chân ướt chân ráo mà bước vào chốn xa hoa lộng lẫy chất chứa đầy cạm bẫy mang tên Sài Gòn.

Mai Thanh An nhớ rõ nhất là lúc vừa mới đặt chân lên nơi này việc khó khăn đối với cậu nhất là việc tìm đường ,vì sao ư? Vì Mai Thanh An là một kẻ mù đường mù lối trong việc tìm nhà , cũng may mắn cho cậu là bố mẹ của Thanh An có người ta quen trên đây nên đã tìm sẵn chỗ ở trọ cho cậu chứ để cậu mà đi tìm trọ thid chắc đến mốt cũng ko xong.Sau một hồi vật vả với ngàn con đường thì Thanh An cũng tìm đến đúng địa chỉ trên giấy ghi. Vừa mới tới cậu đã thấy cô chủ nhà đứng đó , cô ấy theo Thanh An đánh giá thì đúng thật là khá thân thiện , cậu vừa bước tới là cô đã niềm nở chào đón.Sau khi hỏi thăm vài lời về gia đình cậu thì cuối cùng cô chủ nhà cũng đưa chìa khóa cho Thanh An rồi dặn cậu vài lời về cách sử dụng bếp và một vài đồ điện khác.

Sau khi cô chủ nhà đã rời đi , Thanh An lết thân xác mệt mõi đầy mình của bản thân cậu vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ , phải nói thật là mta rất ngại đi đâu xa điều đó có thể lí giải bằng việc một năm cậu chx đi du lịch đâu đó quá 2 lần , vì thanh an ghét việc phải ngồi xe hay đi máy bay điều đó làm cho đầu óc cậu thật sự chẳng thoải mái chút nào.Tắm xong cậu lăn thẳng ra giường mà nằm , cậu lấy điện thoại gọi điện cho mẹ mình mà thông báo  việc bản thân đã đến đây

-"Dạ Alo, con đến Sài Gòn rồi mẹ ạ"

-"Con ở trên đó nhớ ráng giữ gìn sức khỏe đừng để bố mẹ phải lo đấy"

-"Dạ vâng con biết rồi mà , con trai mẹ lúc nào cũng ngoan "

-"Mày chỉ có cái nói điêu là hay, thôi mẹ cúp máy nhá ráng mà lo học có gì khó khăn thì phải nói cho gia đình biết"

-"Dạ vâng"

Mẹ Thanh An nói xong thì cũng cúp máy , tuy nghe mẹ nói như vậy cậu cũng chả đở hơn là bao vì từ lúc lên Sài Gòn đến giờ Thanh An cứ có cảm giác là sẽ có một chuyện gì đó ko hay đến với bản thân cậu.Tuy e ngại là vậy nhưng Thanh An vẫn tạm gác tất cả qua và chìm đắm vào giấc mộng êm đẹp của.Không biết năm nay chuyện học đường của Thanh An sẽ như thế nào đây , liệu cậu có thể kết thêm bạn mới cho bản thân hay vẫn sẽ là một Mai Thanh An lập dị như xưa.

(Strange H x Dlow ) Năm ấy có một kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ