Tại một khu nhà trọ nhỏ trong một thành phố tấp nập.Tia nắng hé nhẹ xuyên qua tấm màng cửa sổ đánh thức một cậu trai trẻ đang say giấc trên giường.Không ai khác đó là Mai Thanh An, cậu thức dậy với tâm trạng mệt mõi và lười nhác.
Tuy Thanh An có thể học rất giỏi cũng có thể rất siêng năng với việc học hay đc gắn hàng trăm cái mác con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng dù có như vậy thì cậu cũng là con người cũng như bao học sinh khác cũng lười biếng với việc sau hè phải bắt đầu sinh hoạt lại như bình thường.
Thanh An mệt mõi ngáp ngắn ngáp dài mà lê lết thân mình đi vệ sinh cá nhân.Sau khi mặc lên người bộ đồng phục đã đc cậu ủi phẳng lì vào tối ngày hôm qua,Thanh An nhàn nhã ngồi vào bàn mà ăn sáng thực ra nói nhàn nhã là vậy thôi chứ đồ ăn sáng của Thanh An cũng chả phải hạng sang gì chỉ là một lát bánh mì nhỏ với một cái trứng ốp la thôi là Thanh An đã đủ no đến trưa rồi.
Giải quyết xong bữa sáng một cách nhanh lẹ Thanh An lại bắt đầu với cuộc phiêu lưu mang tên là "Tìm đường".Thật ra thì vẫn còn sớm tận 30 phút nhưng với người mắc bệnh mù đường như cậu thì đi sớm hơn 30 phút có khi còn chưa đủ.Mà đúng là Thanh An phải cảm ơn bố mẹ mình rất nhiều vì đã sắp xếp cho cậu một chỗ ở trọ gần trường để dễ mà tìm chứ ko có lẽ cậu sẽ còn mệt mõi hơn nữa.
Ở bên một nơi khác cũng có một cậu trai trẻ cỡ tuổi Thanh An đg cau có với sự đánh thức của người giúp việc , người đó ko ai khác ngoài Nguyễn Trung Hiếu.Nó bực nhọc thức dậy rồi mặc quần áo một cách lôi thôi , áo thì chả thèm bỏ vào quần.
Còn về tóc nó thì vẫn để nguyên một màu xanh dương chả thèm nhuộm lại đen vì sao nó có một thái độ ngông nghênh như vậy?, lí do là vì nhà Trung Hiếu là một gia đình giàu có tiếng ở đất Sài Gòn.Từ nhỏ nó đã đc chăm sóc , cưng chìu muốn gì thì được nấy nên sinh ra tính cách cũng đã đâm ra mà hư hỏng ko nghe lời ai.
Quay lại với Mai Thanh An thì đã gần 20 phút rồi mà cậu vẫn chưa tìm ra được trường của mình.Cậu chả hiểu sao đã đi lâu đến vậy mà tìm mãi cũng ko ra địa chỉ , nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ rồi mà bản thân vẫn còn lạc lõng trên con đường này.Thanh An bỗng chốc cảm thấy bối rối mà ko suy nghĩ gì được giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn nghỉ đến 3 chữ
"Đi học trễ".Trong giây phút đang rối ren với chuyện tìm đường thì một bóng dáng một học sinh nào đó lướt qua khiến Thanh An chú ý , cậu để ý trên đồng phục cậu trai kia đang mặc có in logo giống với trường mà cậu đang học, nên Thanh An đành đánh liều mà chạy lại hỏi.
Còn về phía tên nhóc Trung Hiếu kia thì nó đang cọc cằn vì việc hôm nay xe nhà nó bị hư nên nó bắt buộc phải đi bộ đến trường.Trung Hiếu biết còn 5 phút nữa là cổng trường đóng rồi mà giờ nó mới đi đến đây thì sẽ trễ mất nhưng nó chả mảy may quan tâm gì đến việc đó mà chỉ mãi mê chơi nốt váng game của bản thân , đang sắp chiến thắng thì bỗng nhiên một thằng nhóc nào đó chạy đến chạm vào vai nó khiến cho Trung Hiếu bất ngờ mà chả trở tay kịp với đám địch ở trong game.
-"Dcm mém chút nữa là thắng rồi"
-"Bạn ơi cho mình hỏi là bạn cũng học trường X hả có thể chỉ đường giúp mình ko?"
Nó chưa kịp hết tức giận thì đằng sau lưng đã có một giọng nói làm nó phải quay đầu lại.
-"Không" Trung Hiếu đáp với thái độ bực tức
-"Làm ơn giúp mình đc ko , mình mới từ nới khác chuyển lên đây nên chưa rành đường ấy"
-"Phiền quá tao đã kêu ko là ko, có biết hồi nãy do mày mà làm tao thua một ván game quyết định rồi ko"
Trung Hiếu nói xong câu đó thì càng tiến tới với vẻ mặt cáu gắt làm cho chàng trai hướng nội mang tên Mai Thanh An kia có chút lo sợ mà lui về phía sau.-"Xin...lỗi"
-"Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong"
-"Cậu muốn gì?"
Thấy vẻ mặt như vậy của Thanh An ko biết sao Trung Hiếu lại chẳng muốn ra tay chút nào.
-"Được rồi coi như tao tha cho mày , nếu cứ đứng đây tính sổ với mày thì chả có ích lợi gì cho tao"
Thanh An thở phào nhẹ nhõm với câu nói vừa rồi nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là phải nhanh tìm ra trường của mình.Nhưng liệu giờ cậu hỏi lại tên kia lần nữa thì cậu ta có đấm vào mồm cậu không.Lúc nãy Thanh An chả hiểu tên lúc nãy bị gì rõ ràng cậu ta ko thắng là do chơi dở chứ cậu có làm cái gì đâu mà cậu ta kêu do Thanh An nên mới thua đúng là chả hiểu nổi.Thôi kệ chuyện đó đi chắc giờ mặt dày thêm lần nữa hỏi đường mong là ko sao cậu nghĩ vậy.
-"Bạn ơi có thể giúp mình một thức việc nữa là tìm đường đến trường ko, dù gì thì chúng ta cũng hc chung trường mà"
Trung Hiếu cảm thấy thậy sự bực bội với tên nhóc này , định quay qua chửi cho cậu một cái thì bị vẻ mặt cầu xin của Thanh An làm cho lung lay , nó chả hiểu sáng nay bản thân nó bị cái gì mà lại dễ tính với thằng nhóc này như thế.
-"Thôi đc rồi đi theo tao
BẠN ĐANG ĐỌC
(Strange H x Dlow ) Năm ấy có một kẻ đơn phương
Fanfiction"Ánh mắt đó làm cậu rung động cũng chính ánh mắt đó nhưng nó lại làm cậu đau lòng"