1$

717 31 0
                                    

Người ta nói rằng mùa xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, vì hoa anh đào xuất hiện khắp mọi nơi. Cái dễ chịu của nắng cùng với vẻ đẹp nhẹ nhàng của anh đào tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm rung động lòng người. Tuy nhiên loài hoa anh đào này lại không thể cảm nhận được trọn vẹn cái ấm áp của nắng vì nó rất dễ tàn. Nhưng nó không hề từ bỏ, cứ qua mỗi năm hoa anh đào lại tiếp tục nở rộ cùng với nắng, bởi nó biết nắng vẫn ở luôn ở yên chờ nó, nắng vẫn luôn trường tồn.

Dù có qua bao nhiêu năm tháng, nhưng khi mùa xuân tới, hoa anh đào cũng tiếp tục ngắm nhìn nắng và nắng vẫn luôn soi sáng lên loài hoa xinh đẹp này.

Đây là câu chuyện về cuộc hàng trình tương tư nàng nắng của chàng anh đào.

---------

"Mama, là con Lucy đây.

Hôm nay lúc làm nhiệm vụ Natsu đã đốt cháy một tòa nhà đấy ạ. À, còn có cả công sức của Happy nữa. Thế mà khi toà nhà đã cháy thành than thì hai cậu ấy còn đập tay ăn mừng nữa. Chắc chắn họ không biết con đang trầm cảm ngay bên cạnh.

Mama biết không? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi con đã ước Natsu trưởng thành lên một chút, biết suy nghĩ một chút, cậu ấy suốt ngày cứ vô tư quậy phá như một đứa trẻ vậy. Nhưng sau đó con cũng gạt đi mất, như vậy cũng tốt, không hiểu sao ở bên cậu ấy con cảm thấy rất hạnh phúc. Với lại đó cũng chính là nét đặc trưng của Natsu mà.

Con gái nhỏ của mama
Lucy Heartfilia

Tái bút: Natsu tuy ngốc nhưng cậu ấy là một người đồng đội đáng tin cậy nhất. Nên là mama không cần lo lắng đâu."

Lucy hạ bút, gấp gọn tờ giấy bỏ vào phong thư rồi cẩn thận đóng sáp niêm phong.

Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngày hôm nay đúng là ác mộng. Tiền thưởng thì không được bao nhiêu mà phải bỏ thêm tiền để đền bù thiệt hại mà Natsu gây ra. Lucy thở dài một hơi, ngả đầu lên miếng đệm trên thành ghế.

"Oa, êm quá đi!"

Cô dụi đầu vào tấm đệm, cảm giác êm ái kì lạ từ chiếc đệm khiến cô không khỏi cảm thán. Lucy duỗi căng người, cảm thấy thật tự hào. Bỏ ra 2000 Jewels mua cái đệm này đúng là quyết định đúng đắn.

Cô ngửa đầu, ánh mắt vô tình đảo một vòng rồi dừng lại ở chiếc giường nhỏ của mình- nơi có một thiếu niên đang say giấc và một con mèo nhỏ ngồi bên cạnh vui vẻ nhâm nhi con cá. Lucy hốt hoảng bật dậy, tay run run chỉ về hướng chiếc giường mà hét toáng lên.

"Giường của tui!!!! "

Chàng trai tóc hoa anh đào bị tiếng hét làm cho giật mình thì tỉnh giấc, theo bản năng bật người dậy, ánh mắt mơ màng nhìn Lucy. Thiếu niên mỉm cười một cách vô hại, một tay anh vò mái tóc rối của mình, tay còn lại giơ lên chào.

"Yo Luce."

" Aye. Cậu ăn cá không Lushy?"

Happy đứng trên giường, ánh mắt cậu sáng lên, đôi tay mèo nhỏ bé dùng sức nâng con cá. Tỏ ra thiện ý mời cô nàng tóc nắng món ăn yêu thích của cậu.

"Tên tôi là Lucy và tôi không muốn ăn cá."

Lucy lẩm bẩm. Cô phồng má ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện Natsu, bất lực nhìn hình ảnh anh đang nướng con cá mới giành được và chú mèo xanh bên cạnh thì hét lớn ngăn cản.

Cô ho một tiếng, thu hút sự chú ý của hai tên kia rồi hỏi nguyên nhân nhà cô bị xâm nhập trái phép.

Như nhớ ra thứ gì đó, ánh mắt của Natsu loé lên một tia sáng. Anh thả con cá đã cháy thành than xuống nền nhà mặc cho người đồng đội nhỏ của mình đang ủ rũ một góc. Natsu vội vàng lục túi quần, móc ra một tờ giấy được gấp gọn.

Happy không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng Lucy, tủi thân dựa đầu vào ngực cô, tìm kiếm sự an ủi. Thỉnh thoảng cậu lại quay ra  mắng Natsu quá đáng.

Lucy mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn về phía Natsu đang cầm tờ giấy hướng về phía mình, khuôn miệng hiện rõ nụ cười tinh nghịch quen thuộc.

"Đi làm nhiệm vụ thôi nào Lucy."

Sự hào hứng của Natsu không hề khiến Lucy hắng hái hơn chút nào, ngược lại còn khiến cô cảm thấy thêm mệt mỏi. Bởi phía sau sự nhiệt tình quá mức bất thường ấy là một hậu quả kinh khủng mà cô không muốn nhớ tới. Hơn nữa hôm qua mới làm nhiệm vụ xong nên người cô vẫn còn ê ẩm lắm.

Nhắc đến nhiệm vụ nên nhớ ra mục đích chính của mình, Happy lập tức hồi phục tinh thần. Cơ thể nhỏ bé vì hưng phấn mà run lên trong lòng Lucy, quên hết thù địch lúc trước gật đầu phụ hoạ với Natsu.

"Aye sir, làm nhiệm vụ thôi nào Lushyy!"

Dù than mệt nhưng Lucy vẫn nghiêm túc nghiên cứu tờ giấy nhiệm vụ. Chỉ là cô chưa kịp đọc chữ đã bị một thứ thu hút. Tờ giấy nhiệm vụ có vẻ đã cũ nên màu sắc hơi ngả vàng, vì vậy nên nó càng làm nổi bật dấu ấn màu đỏ được đóng trên giấy khá rõ.

Lucy dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt. Khi chắc chắn bản thân không nhìn lầm thì há mồm kinh ngạc, cơ thể đột nhiên mềm nhũn.

Không thể nào lầm được.

Là nhiệm vụ cấp S.

[Fairy Tail- Nalu] Sự tương tư của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ