Wendy nhẹ nhàng đặt bà Harvey nằm xuống đất, cẩn thận lấy vài bụi cây khô gần đó che chắn cho bà lão rồi chạy ra chỗ Natsu và Gray.
Lượng ma thuật vốn đã cạn kiệt, cộng thêm mấy ngày trời không ăn không uống khiến Natsu và Gray gần như là bất tỉnh cùng một lúc. So với bà Harvey thì chẳng tốt hơn là bao, thậm chí nếu tính về vết thương thể xác thì bọn họ nặng hơn nhiều.
Wendy hít một ngụm khí trời, rồi bắt đầu trị thương cho Natsu và Gray. Cô bé mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt khi thấy từng vết bầm, vết thương, vết máu loang lổ trên cơ thể hai người. Ma thuật ấm áp của em chảy vào cơ thể khiến cơ mặt của cả hai dường như được thả lỏng hơn.
Phía bên kia Erza vẫn đang đánh nhau với Finn, thanh kiếm sắc bén của cô va chạm mạnh mẽ với cơn gió của hắn tạo thành một áp lực khủng khiếp.
Tên Finn vẫn luôn muốn chạy qua chỗ Wendy nhưng mỗi lần hắn bay qua đó đều bị Sting chặn lại. Trước mặt là kiếm sĩ tóc đỏ, sau lưng là tên rồng trắng con, cơ thể thì chống đối vì cảm thấy đói khát khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Các đòn tấn công của tên Finn bắt đầu nhanh và mạnh mẽ hơn, mỗi lần đánh đều tàn nhẫn nhắm chuẩn xác điểm yếu của Erza và Sting khiến họ không kịp trở tay.
"Chị Erza coi chừng phía sau!"
"Áaaa hắn đến kìa!"
"Trời ơi mau né đi Sting!"
Lucy ở một chiều không gian khác đang hét ầm lên, tuy biết hết được mọi đòn tấn công lẫn lối di chuyển của Finn nhưng cô vẫn không thể làm được gì. Dù có la lối ầm ĩ nhưng người bên kia màn hình cũng không thể nghe được, bởi hai người đó không phải là Natsu. Ước gì Natsu còn đủ sức để chiến đấu thì hay biết mấy, ít ra Lucy có thể giúp được mọi người dù chỉ là một chút.
Sau khi trị thương cho Natsu và Gray xong Wendy cũng chạy ra hỗ trợ đồng đội mình. Em gia tăng sức tấn công và tốc độ của Sting và Erza lên, hấp thụ một số đòn tấn công bằng gió của Finn rồi đáp trả hắn. Cho đến lúc này trận chiến mới được cân bằng lại.
Phải đến tầm hơn sáu giờ, mặt trời đã hoàn toàn nép về sau núi nhường chỗ cho màn đêm ùa về. Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, cũng là lúc mặt trăng trở thành ánh sáng cho Savan. Bầu trời hôm nay nhiều sao lạ thường, một bầu trời đêm khó có thể thấy ở Magnolia, thế nhưng chẳng ai có tâm trạng để ngắm nó hết, bởi họ đều đã có trận chiến của mình. Ba người vì muốn cứu đồng đội mà gắng gượng chiến đấu, một người vì ham muốn giết ba người kia nên càng ra sức đánh trả.
Trận đấu càng ngày càng căng thẳng đến nghẹt thở, vì trời đã tối, tầm nhìn trở nên hạn hẹp càng khiến mọi người cảnh giác hơn bao giờ hết.
Sting lúc này đã thấm mệt, đôi chân mềm nhũn khiến anh muốn gục ngã. Anh lau đi vết máu trên khóe miệng, tiện thể hỏi cô bé thiên long kia.
"Khi nào anh Nastu và anh Gray tỉnh vậy?"
Wendy nhìn hai người kia rồi chầm chậm lắc đầu.
"Em cũng không biết nữa."
"Không được rồi, nếu cứ đánh mãi với tên này như vậy, thì sớm muô.. á."
Lúc này cơn lốc xoáy của tên Finn từ đâu lao tới, Sting hoảng loạn vội né ra chỗ khác, anh bám chặt một thân cây gần đó, khóe môi giật giật như sắp khóc đến nơi.
"5 phút."
"Hể?" Wendy chấm hỏi.
"Chỉ 5 phút nữa thôi... là... là anh nằm chung với hai anh ấy mất."Vừa nói xong một đôi mạnh mẽ rơi xuống trên gương mặt Sting, nó như một chất xúc tác giúp anh tiếp xúc với mặt đất. Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, cảm giác đau đớn bị che lấp bằng sự tủi nhục. Hóa ra chẳng được nổi 5 phút ư?
"Anh Sting!" Wendy hốt hoảng.
"Stingggg!!" Lector mất vía.
Nước mắt cứ chảy giàn giụa, trước khi ngã oạch xuống đất Sting chỉ kịp nhìn thấy được mái tóc đỏ rực rỡ, anh thì thào oán trách.
"Sao chị lại đá em chứ Erza?"
"Biến mất rồi."
"Hả?"
"Tên khốn kia biến mất rồi."
"Biến mất sao?" Wendy hoang mang hỏi lại.
"Ừm."
Chỉ mới khoảng hai phút trước, khi Erza vừa chuyển sang Phong Thần giáp, vốn định cho Finn hưởng trọn cú đá xé gió. Nhưng thế quái nào hắn lại biến mất trước mặt cô và sau đó trùng hợp là cú đá xé gió của Erza lại giáng xuống mặt hội trưởng Sabertooth.
Sting bây giờ đã hoàn toàn phó mặc cơ thể mình cho Wendy, vừa tận hưởng phép thuật trị thương của cô bé, vừa xoa xoa đầu Lector. Chú Exceed nhỏ vì lo lắng cho anh nên từ nãy giờ cứ thút tha thút thít bên cạnh anh. Cho nên Sting vẫn luôn nhịp nhàng xoa đầu an ủi chú mèo nhỏ này, chẳng bao lâu sau, bàn tay ấm áp của anh cũng dừng lại. Lector ngẩng đầu lên nhìn, khi chắc chắn Sting đã ngủ thì mới cẩn thận nép người vào lòng anh rồi ngủ một giấc.
Sau khi trị thương cho Sting, Wendy đến cạnh Erza rồi bắt đầu chữa trị cho cô nàng. Erza không bị thương quá nhiều nên quá trình chữa trị cũng khá nhanh không giống với ba nam nhân kia.
Chiến trường khắc nghiệt ban đầu nay lại rất yên tĩnh, kẻ thù đã biến mất, đồng đội cũng đã nghỉ ngơi. Nhìn mọi người yên bình ngủ xung quanh không khỏi khiến cơn buồn ngủ của Wendy ập đến, em mỉm cười xoa đầu Carla rồi quay sang nói với Erza.
"Chúng ta ngủ thôi chị Erza!"
"Em ngủ đi, chị sẽ thức canh."
Erza nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm. Cô không thể yên tâm ngủ ngon giấc được, tên Finn đã biến mất trước mắt cô, cũng có nghĩa là hắn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
"Cứ ngủ đi bà chị."
Hỏa long nào đó vừa ngáp vừa nói, anh thoải mái duỗi căng người.
"Natsu cậu tỉnh rồi." Happy reo lên.
"Ngủ ngon quá ha Natsu?" Erza cười nói.
"Ngon lắm!"
Natsu thỏa mãn gật đầu, sau đó thì cúi xuống vuốt ve con mèo xanh bên cạnh.
"Vậy cậu sẽ thức canh gác đêm nay sao?" Carla khoanh tay hỏi.
"Tất nhiên là không rồi, tôi phải ngủ chứ haha." Natsu khoái chí cười to phủ nhận câu hỏi của Carla. Gì chứ cơ thể anh còn đau nhức lắm, không thể nào thức canh được đâu.
"Vậy tôi thức canh cho." Erza khinh thường nhìn anh.
"Trời ơi, tôi bảo chị ngủ đi mà."
"Cái thằng này..."
"Còn có Lucy mà lo gì, Lucy sẽ giúp chúng ta canh tên khốn kia. Phải không thằng băng ghẻ?"
Natsu vừa nói vừa huých mạnh Gray nằm bên cạnh, cố ý phá hoại giấc ngủ của mắt xệ. Gray bị làm phiền mà cuộn người tránh móng vuốt của Natsu, khó chịu lầm bầm.
"Cút đi!"
" Mày biết tao bị dính phong ấn phải nghe lời Lucy rồi đúng không? Mau dậy nói cho chị Eza nghe đi, chị ấy không tin tao kìa."
"Công chúa băng ới ời."
"Để tao gọi hoàng tử đến hôn đánh thức công chúa nha."
Lửa vẫn tiếp tục chồm người qua làm gián đoạn giấc ngủ của Băng, Băng bị làm phiền mà bùng nổ quay sang một mất một còn với Lửa.
"Hôm nay mày chết hoặc tao chết." Băng gào thét.
Qua vài giây sau, Lửa với Băng phải chết dưới cú đấm sấm sét từ kiếm sĩ.
Nhìn đồng đội của mình đã say giấc, Erza cũng không nhanh không chậm chọn một chỗ trống đặt lưng. Nếu cứ cố chấp thức canh như vậy cũng không ổn, giả sử tên Finn quay lại cũng sợ rằng cô không còn năng lượng, chi bằng đặt hết mọi niềm tin vào người bạn pháp sư tinh linh của mình.
Trông cậy vào em hết đó, Lucy!
-----------
Finn là một pháp sư hệ gió, và tất nhiên hắn cũng rất yêu những cơn gió, đối với hắn gió luôn là thứ duy nhất có thể bảo vệ và che chở được cho hắn. Thế nhưng giờ đây gió ở Savan lại như bàn tay của mẹ kế, cứ đánh tới tấp vào mặt Finn, kèm theo đó là cái lạnh cắt da cắt thịt. Finn tất nhiến là có thể ăn được mấy cơn gió này, nhưng loại gió này rất lạnh, hắn ghét lạnh nên không đời nào hắn chịu ăn đâu.
Cái lạnh cứ tới tấp vào mặt khiến miếng thịt trên tay Finn mất ngon, hắn tức giận ném mạnh xuống đất, miệng thầm chửi một tiếng.
"Lãng phí quá đó."
Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên thu hút sự chú ý của tên Finn, trong mắt hắn Gilbert đang nhởn nhơ gặm miếng thịt sống, vài vết máu đỏ tươi vẫn còn dính nham nhở xung quanh miệng hoàn toàn khác với hình tượng nhã nhặn của Gilbert.Vẻ bề ngoài bẩn thỉu của Gilbert hiện giờ càng làm nổi bật lên nét thanh nhã của thiếu nữ bên cạnh. Cơ thể mềm mại của Lucy tựa vào vai hắn, mái tóc vàng buông thả che đi một phần nhỏ gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền trông rất yên bình.
Càng nhìn Lucy, chiếc bụng đói của Finn càng kêu gào, hắn nhớ lại cảm giác khi nuốt linh hồn cô vào trong bụng, là thứ ngon nhất từ trước đến giờ. Finn nuốt nước miếng, chép miệng hỏi qua loa.
"Khi nào mày tính ăn con nhỏ này?"
Gilbert không trả lời, chỉ cắm cúi nhai miếng thịt. Thật ra hắn cũng thèm ăn thịt Lucy chết đi được, có lẽ do là người của gia tộc Heartfilia nên Lucy có một mùi thơm rất đặc biệt. Thế nhưng hắn không thể tuỳ tiện ăn cô được, cô là người duy nhất có thể giúp hắn và Finn ra khỏi đây.
"Trả lời coi!"
"Câm mồm! Mày muốn thoát khỏi ngọn núi này không? Nếu muốn thì cứ làm theo tao."
"Là sao?"
"..."
Trên thế giới này ngoài Gilbert và Finn ra thì còn một thực linh nhân nữa, một thực linh nhân thực thụ. Đó chính là người duy nhất có thể khiến hai người họ thoát ra khỏi ngọn núi Savan này mặc cho họ đang dính một phong ấn.
Tuy nhiên không có gì là miễn phí, điều kiện trao đổi mà tên kia muốn là tinh linh pháp sư của gia tộc Heartfilia. Tình cờ thế nào, mới đây hắn đã gặp được Lucy Heartfilia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail- Nalu] Sự tương tư của hoa anh đào
FanfictionTên: Sự tương tư của loài hoa anh đào Tác giả: Sadiesii Tình trạng: chưa hoàn thành Ngày trồng khoai: 11/7/2023 1. Truyện không quá tập trung vào tình cảm. 2. Tác giả chỉ viết để thoả mãn trí trưởng tượng của mình. 3. Xin đừng chửi, tội nghiệp tác g...