Chương 1 : Mùa xuân

138 13 0
                                    

Xuân

Trong gió xuân, tà áo ngọc nữ quyện cùng hương hoa đương tỏa làm khung cảnh lễ đạp thanh thêm phần phồn hoa. Trên dưới Mạn Quốc nổi tiếng giàu có đều đang náo nhiệt đón mừng không khí xuân về. Trên phố, oanh yến thi nhau mở hội, các vườn hoa cùng đặc biệt mở đón khách từ tứ phương tới thưởng ngoạn cảnh sắc trăm hoa đua nở. Đặc biệt nhất phải kể tới Phỉ Ngọc - chốn thưởng hoa chỉ dành cho những kẻ lắm tiền lắm quyền bậc nhất kinh đô.

- Chao ôi, Thanh đại tiểu thư thật có phúc biết bao! Được chính Kỳ Mãn hầu mời tới nơi này thưởng ngoạn. Thứ hèn mọn như muội chỉ ước được bằng một phần vạn tiểu thư đây.

- Đúng vậy! Sinh ra đã là đại tiểu thư có mẹ là phu nhân trong đại gia tộc, lại còn được thừa hưởng vẻ nước sắc hương trời của đệ nhất mỹ nhân một thời, tỷ tỷ thật đáng ghen tỵ biết mấy!

Trên cầu son, một đàn yến oanh đang tíu tít cười đùa, vây quanh tử y thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm, vạn phần kiêu sa. Thiếu nữ tay cầm cây quạt thêu hình hoa tử đằng, ý cười không giấu nổi trên môi. Đúng vậy, nàng là thiếu nữ được ngưỡng mộ bậc nhất kinh thành từ sau khi cha nàng mới lập công với hoàng thượng, xử lý rất nhiều tham quan từ các quận thành.

- Các muội muội quá lời, tỷ tỷ không dám nhận.

Thiếu nữ quay người đi về phía lầu các đã bày sẵn các điểm tâm hấp dẫn. Chiêu tiểu thư vừa phẩy quạt trên tay vừa lắng nghe những lời tán dương bản thân, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc đông cứng lại trong nháy mắt.

Cách đó không xa là hai thiếu nữ chạc tuổi nàng, một hồng một xanh. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng tinh xảo như cánh sen, bàn tay lơ đãng chạm vào những cánh hoa lê đang nở rộ dưới trời xuân, cạnh nàng là muội muội Tiểu Kết giản dị tựa lá sen làm nổi bật vẻ mỹ miều của tỷ tỷ Chương Thiên Bình.

Chương Thanh Chiêu không khỏi cắn môi, lại gần hai người đang nhàn nhã ngắm hoa kia:

- Chương biểu muội, thật trùng hợp, cớ sao lại không hẹn mà gặp ở nơi đây.

Chương Thiên Bình thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn, thì ra là Đại tiểu thư cùng đám tiểu thư hầu cận của cô ta. Ma Kết thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng hành lễ, không tỏ vẻ hứng thú với màn chào hỏi xã giao này của cô ta. Thanh Chiêu cũng không câu nệ gì, phẩy quạt quay lại lầu các.

- Dẫu sao cũng đã gặp mặt, chi bằng chúng ta ngồi tâm tình chút đi.

Vừa nói nàng vừa nhấp trà,- Đã lâu không ghé thăm gia môn, sức khỏe phụ thân muội muội đã khá hơn chưa?

Chương Thiên Bình cùng muội muội không ngồi xuống, ngược lại các tùy tùng của Chiêu tiểu thư đang thầm đánh giá hai nàng.

- Phụ thân muội vẫn vậy thôi, đa tạ Đại tiểu thư có lời hỏi thăm.

- Dù sao khi xưa chúng ta cùng lớn lên, thứ lỗi cho biểu tỷ không tới thăm phụ thân các muội được. Chờ sau lễ sẽ cho người gửi chút quà mọn tới Chương gia, coi như tấm lòng của Chương Thanh gia chúng ta. Các muội muội nể mặt chúng ta đừng từ chối.

Chiêu tiểu thư tựa lưng trên tràng kỷ, mỉm cười ý vị,- Chương Thanh chúng ta dạo gần đây rất bận rộn, thứ lỗi.

Một vị tiểu thư muốn lấy lòng Chương Thanh Chiêu liền thêm vào:

- Đương nhiên là bận rộn rồi, hoàng thượng ra chiếu thì ai dám chậm trễ chứ. Chiêu tiểu thư đây phải bận rộn chuẩn bị nhập cung còn chu đáo để ý tới một nhánh gia tộc nhỏ, tiểu thư của chúng ta thật thiện lương làm sao.

Chương Thiên Bình đối với thông tin này mặt không đổi sắc, chúc mừng đại tiểu thư cùng Chương Thanh gia. Nói một vài câu xã giao rồi cùng tiểu muội Tiểu Kết bái từ. Nàng không muốn phí thời gian ở đây với một đám nữ nhân nhàm chán này nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Kỳ thiếu gia của nàng.

- Xử Nữ, đã nghe ngóng được tin tức gì của chàng chưa?

Nô tì Xử Nữ đi vào từ cổng, dặn người sắp xếp cho xe ngựa của tiểu thư sẵn sàng, thấy Thiên Bình liền nhíu mày:

- Chuyện đó nô tỳ cớ sao biết được. Không phải thăm dò đám tiểu thư kia là sẽ rõ sao?

Thiên Bình không khỏi sốt ruột, nhìn lên cành hoa lê trên đầu, thở dài một hơi.

- Tiểu thư chớ nản, nô tỳ sẽ tìm cách để hỏi thăm về Kỳ đại công tử sau. Trước mắt chúng ta hãy hồi gia đã.

Đối với mối tình si của tiểu thư, Xử Nữ không mấy hứng thú. Nàng cảm thấy chuyện này rồi sẽ mau chóng trôi qua giống thứ ngôn tình ba xu tầm thường. Tuy vậy cũng không nên làm vị tiểu thư khó chiều này phật ý.

Trong ánh tà dương, xe ngựa nhỏ chạy chậm rãi, rời khỏi nơi thị phi này.

Trái lại với vẻ bình yên nhuốm màu tĩnh lặng của Chương gia, tại chốn hoàng cung lúc này đang hết sức náo loạn. Cùng trong tuần tới có hai đại lễ, một là Thanh tần nhập cung, hai là Triều Giải công chúa sắp xuất giá. Mà chuyện thứ hai này vốn đã hết sức trọng đại, lại cùng với việc nhập cung của một phi tần, khiến cho nội các một trận gà bay chó sủa. Hoàng hậu đã bận lại càng thêm bận, đối với vị công chúa không được sủng ái này phải xử hành đại lễ ra sao mới không làm Mạn Quốc mất mặt trước nước thông gia.

Mặc kệ sự đời, Cự Giải nằm trên ghế tràng nhàm chán nhìn đám cung nữ chạy loạn. Các mama đã hành nàng mệt nhừ với các bài học về lễ nghi cũng như tập tục của Phan Quốc. Nàng đối với chuyện thành thân của chính mình cũng có chút hồi hộp khó tả. Nàng vẫn luôn nghe ngóng các lời bàn ra đoán vào của mọi người về vị thái tử mà mình sắp thành thân.

Không biết mặt, ngay cả tên nàng cũng không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ như in ánh mắt của chàng. Năm đó nàng còn thơ dại, nhưng trái tim bé nhỏ cũng lần đầu biết loạn nhịp. Khác với vẻ phóng khoáng của hoàng huynh, chàng có đôi mắt màu hổ phách âm trầm, tựa như một làn suối băng mát lạnh, làm trái tim nàng nghẹn ngào khó tả khi ánh mắt ấy quét qua. Giải Giải không sao kiềm nén được nỗi phấn khích khi biết mình sẽ được gả cho người con trai nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới, người mà trong những năm tháng chôn mình chốn hoàng cung hiểm độc, giống như vì sao sáng nhen nhóm những tưởng tượng vụng trộm của cô thiếu nữ mới biết yêu.

'Xin chàng hãy đợi thiếp một chút nữa thôi, vì thiếp đã đợi điều này cả ngàn năm rồi.'

12 Cung Hoàng Đạo: Tình yêu, máu và sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ