Chương 1. Trong giây phút đó, tôi đã thấy người.

1K 36 0
                                    


Ở một nơi mà người và nhân thú sống hoà hợp với nhau, không ai kì thị ai, hai bên tôn trọng lẫn nhau và có cả những luật lệ mới được thêm vào yêu cầu mọi người phải chấp thuận nhưng lại có 1 luật ngầm mà ai cũng biết. Đó là, nếu bạn là một nhân thú thuộc Tứ Linh thì hãy giấu kĩ hình dạng của mình đi hoặc là bạn đứng trên đỉnh xã hội hoặc là bạn bị bán như một vật sở hữu.
Cho đến bây giờ, cả thế giới chỉ phát hiện được 3 trong số 4. Đã bao thế kỉ trôi qua chưa ai tìm thấy được Thanh Long, đứng đầu trong Tứ Linh, biểu trưng cho tài lộc, uy quyên, đem lại sự may mắn và còn hơn thế nữa. Có thể Thanh Long chưa từng tồn tại chăng? Phượng Hoàng còn tồn tại thì tại sao Thanh Long lại không? Dù cho có dò hỏi 3 người hậu duệ của Tứ Linh thì không ai biết tung tích của Thanh Long, vì địa vị của họ quá cao nên không ai dám đụng đến. Đã từng có 1 bản ghi chép cổ kể về Thanh Long rằng có vô số bọn họ nhưng vì họ ngạo mạn về xuất thân của mình nên chọn tách biệt khỏi thế giới này, đi đến một vùng đất xa xôi làm nơi cư trú, không hề giao tiếp với thế giới bên ngoài. Khi bên ngoài là chiến tranh với những vũ khí tối tân, tộc Thanh Long không thể chống đỡ nỗi và toàn bộ tộc nhân ngã xuống trong biển lửa. Khi Thanh Long qua đời, sừng và đuôi của họ cũng biến mất nên không ai có thể kiểm định tình tiết đó là đúng hay sai và có khi đó chỉ là hư cấu. Hằng trăm năm qua cố gắng tìm kiếm tung tích của tộc Thanh Long nhưng không hề có chút manh mối nào. Thậm chí đến cả những tên chuyên đi buôn nhân thú với biệt tài dò tung tích chẳng thể tìm được Thanh Long, ít nhất là cho đến ngày hôm đó.

Tình trạng buôn bán vẫn diễn ra và rất cẩn trọng, thậm chí còn được rất nhiều kẻ bảo trợ cho nên chúng thản nhiên tung hoành khắp nơi, dù có bị bắt thì chắc chắn sẽ được thả ra. Còn số phận những nhân thú bị bán ư? Đau đớn, thảm hại, dù có được cứu thì sẽ sống cuộc sống đầy cay đắng vì những tổn thương. Đến cả Lân dù trong Tứ Linh vẫn bị bán đi nhưng may mắn Lân thoát ra được và leo lên vị trí cao trong xã hội nên không bị gì nữa. Buổi đấu giá này chỉ những tầng lớp tinh hoa nhất hoặc mục ruỗng nhất của xã hội mới được tham dự và chỉ có con người mới tham dự. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng tinh vi, không ai biết được họ bị đưa đến đâu, tham gia vào cái gì, họ chỉ nghĩ đơn giản là được mời đi nghỉ mát ở một hòn đảo biệt lập và yêu cầu đi 1 mình không được mang theo bất kì ai hay bất kì thiết bị nào và tất cả đều được kiểm tra kĩ càng thì mới xuất phát. Chỉ cho đến khi vào tối muộn, ở căn biệt thự trên vách núi cao, khi những vị khách đều mặc một chiếc áo choàng màu đen, khi tất cả đều kéo chiếc mũ lên che khuất mặt và tóc, khi bọn họ đều đeo 1 chiếc mặt nạ to chỉ trừ đôi mắt được lộ ra, nơi không ai nhận ra ai trong ánh đèn mờ ảo thì một tiếng kèn vang lên. Một người đeo mặt nạ thỏ khoan thai bước lên sân khấu và làm động tác cúi chào:
_Xin mời các vị hãy ngồi vào chỗ! Chỗ ngồi của các vị chính là các con số được in trên chiếc vòng tay, các vị có thấy những con số phát sáng chưa? Nhanh chân ngồi vào chỗ nào và màn chính sắp đến rồi đây! -dứt lời người đeo mặt nạ nhìn các bóng đen loay hoay ngồi vào chỗ và khi đã ổn định hết thì người đó tiếp lời.
_Các vị hẳn bất ngờ khi đi dự tiệc ở hòn đảo lạ kì với những điều luật kì dị. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Lẽ ra hôm nay sẽ có buổi đấu giá với rất nhiều món nhưng vì chúng tôi chỉ muốn cho các vị chiêm ngưỡng một thứ rất tuyệt vời. Thứ mà chúng ta tìm kiếm bao nhiêu thế kì qua nhưng vẫn không hề có tung tích. Đúng vậy, quí vị chắc có lẽ hiểu tôi đang nói về gì nhỉ hỡi những con người đam mê sưu tầm, giới tinh hoa nhất xã hội này? Xin hãy giữ trật tự đừng làm ồn và tôi xin giới thiệu cho các vị thấy: THANH LONG. - khi tấm màn được kéo lên, tất cả ánh sáng tập trung hết vào một nhân thú đeo mặt nạ đang quỳ gối, hai tay bị xích treo lên cao, chân cũng bị xích lại. Toàn thân được bao phủ trong lớp vải đen. Mái tóc đen nhánh được điểm tô một dải tóc màu đỏ và một mảng màu xanh xoã rũ rượi, khuôn mặt kia bị chiếc mặt nạ che đậy đang cúi xuống và đôi tai yêu tinh nhỏ nhắn được đính thêm hoa tai càng tôn thêm sự bí ẩn nhưng thứ khiến mọi người oà lên lại là cặp sừng ngọc lục bảo tuyệt vời được tô điểm thêm viền vàng óng ánh, chiếc đuôi đồng màu cũng đang bị xích lại. Tất cả mọi người đều lên tiếng bàn tán về sự xuất hiện của kẻ đứng đầu Tứ Linh và thắc mắc tại sao có thể tìm ra được. Tuổi thọ của nhân thú chỉ cao hơn người thường 10 năm và dù có là Tứ Linh thì vẫn tuân theo qui luật Sinh- Lão- Bệnh- Tử, ngay cả Huyền Qui cũng chỉ sống thọ tới 400 tuổi thì làm sao Thanh Long mất tích hàng ngàn năm lại xuất hiện ở đây? Hay là Thanh Long có thuật tái sinh như Phượng Hoàng nhưng Phượng Hoòng có thể tái sinh với điều kiện chịu được ngọn lửa của chính bản thân thiêu cháy, khi hồi sinh cũng mất toàn bộ kí ức và chưa chắc Phượng Hoàng nào cũng vượt qua được nghi thức đó. Hoặc có lẽ, Thanh Long đã lẩn trốn trong chúng ta bao năm qua không để lộ danh tính, cho đến bây giờ chăng? Rất rất nhiều câu hỏi lần lượt vang lên đều xoay quanh tung tích của Thanh Long. Người chủ trì cười nhẹ rồi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng:
_Tôi biết các vị rất bất ngờ. Đến chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không ngờ có thể tìm được tung tích của hậu duệ Thanh Long được. Có lẽ vì để thưởng cho sự kiên trì đó mà Thượng Đế đã đưa Thanh Long đến cho chúng tôi? Hậu duệ tuyệt đẹp và có lẽ là cuối cùng của tộc Thanh Long đang ở đây và tôi mong các vị đủ hầu bao để sở hữu được báu vật này. Tên Thanh Long này rất là đặc biệt khi có thể tự thay đổi hình dạng thành một con người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hắn ta giấu nhẹm đi cặp sừng và chiếc đuôi, lẻn vào tận hang ổ thả hết tất cả những tên nhân thú sắp được đấu giá và khi bị phát hiện hắn chuồn đi nhanh chóng. Chúng tôi định vị chỗ hắn lẩn trốn rồi quyết định kích nổ khu vực đó và bất ngờ thay khi hắn không bị tan biến mà lại để lộ ra hình dạng thật sự của mình. Đúng vậy, chúng tôi vừa bắt hắn mới đây thôi và nóng lòng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng tuyệt tác này. Không cần biết nhan sắc thế nào nhưng chỉ cần nhìn đuôi và cặp sừng là đủ hiểu hắn xinh đẹp đến nhường nào. Trước khi ra giá, chúng tôi nói thẳng là chỉ nhận Ngọc Ánh Sao là đơn vị tiền tệ duy nhất của hôm nay thay cho Điểm Tín Dụng và giờ thì, tôi xin ra giá trước: 1 tỷ Ngọc Ánh Sao. -người đấu giá hét to khiến mọi người lạnh sống lưng. Đúng vậy, cho dù có giàu đến đâu cũng không thể dễ dàng xuống tay mạnh mẽ như vậy, sở hữu Thanh Long rất tốt nhưng cái giá 1 tỷ Ngọc Ánh Sao quá là đắt. Chưa kể đến 1 tỷ Ngọc qui đổi ra là 10 tỷ Điểm Tín Dụng nữa. Liệu có nên liều để sở hữu nhân thú đứng đầu Tứ Linh? Bầu không khi căng thẳng tột độ, không một ai giơ tay lên cả, nếu không ai đấu giá thì Thanh Long sẽ thuộc về tổ chức buôn nhân thú này. Còn nếu ra giá thì lại mang quá nhiều mạo hiểm, liệu có cách nào không?
_Tôi thấy người ở ghế 5 đã giơ tay lên. 2 tỷ? Có số 169, 2 tỷ 5, số 79, 3 tỷ cho ghế số 5, 4 tỷ có không ạ? 4 tỷ cho ghế số 90, 5 tỷ 5 được không ạ? Số 93 giơ tay. 6 tỷ, ồ ghế số 49 đã tham gia cuộc chiến. Thế còn 8 tỉ? Liệu có ai trả à số 37 chấp nhận trả 8 tỷ. Có ai hơn nữa không? 9 tỷ được không? Không ư? Vậy 8 tỷ lần 1, lần 2.... a số 3 trả 9 tỷ. Khoan, sao anh lắc đầu? Anh muốn tôi tăng giá lên ư? Vậy 10 tỷ? Anh không chịu? 12 tỷ? Không ư? Vậy giá nào đúng ý anh, hãy ra hiệu đi! Hả? 17 tỷ 5? Anh chịu giá đó? Vậy, 17 tỷ 5 lần 1, lần 2, lần 3! CHỐT! -cả căn phòng yên tĩnh sau nhát búa đó. Tất cả đều có chung một thắc mắc to lớn rằng phải là ai thì mới có thể sở hữu khối tài sản kếch xù đó? Trên thế giới chỉ có 100 người sở hữu khối tài sản trên 20 tỷ Ngọc Ánh Sao nhưng người cụ thể thì không được công bố vì danh sách này được bảo mật tối ưu nhất. Phải là người giàu có điên khùng nào chịu chi đến như vậy? Bầu không khí dần yên ắng trở lại và người chủ trì quyết định phá vỡ sự im lặng này:
_Vị khách số 3 xin mời đi theo chúng tôi tiến hành các thủ tục và mọi người xin hãy giữ nguyên y phục của mình và nếu ai lộ diện chúng tôi không ngần ngại tiễn các vị đến gặp Chúa đâu. Hãy chờ đến lượt mình lên trực thăng quay về nhà. Cảm ơn các vị rất nhiều! -nói rồi người mang mặt nạ thỏ dẫn lối cho người số 3 đi đến một căn phòng.
_Chúng tôi sẽ làm mọi cách bảo mật thông tin của người và cả Thanh Long. Chúng tôi có qui tắc của riêng mình, càng ít người biến đến sự hiện diện của chúng tôi thì chúng tôi càng dễ làm ăn. Việc rút 1 khoảng tiền lớn sẽ làm cảnh sát dòm ngó nên xin hãy rút Ngọc theo cách sau....Sao? Ngài muốn trả ngay lập tức? Bằng cách nào? Hửm? Toạ độ này có sẵn 17 tỷ 5 ư? Làm sao chúng tôi chắc chắn Ngài không lừa? Toạ độ này là giữa biển cơ mà? Liệu chúng tôi lặn xuống là có thể lấy được 17 tỷ 5? Nếu Ngài đây nói sai thì sao? Ngài sẽ sang nhượng toàn bộ tài sản cho chúng tôi ư? Được! Vậy tôi cho người xuất phát ra đó tìm tung tích. Tốt nhất Ngài đừng nói dối. Vậy ra đó là lí do Ngài đồng ý cái giá 17 tỷ 5 vì đó vừa khớp trùng với số Ngọc mà Ngài giấu dưới đáy biển.
Đã tìm thấy rương và đang đem về căn cứ. Chúng tôi sẽ quét nhanh thôi Ngài đừng vội....Đủ, vừa đủ 17 tỷ 5 Ngọc Ánh Sao. Theo thoả thuận, tất cả mọi thứ đều được giữ bí mật, nếu tiết lộ sẽ mất hết tất cả và Ngài đừng lo. Danh tính của Ngài lẫn Thanh Long đều an toàn với chúng tôi, không bên nào cố theo dõi hay xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. Thanh Long này chúng tôi chỉ thấy sơ dạng người của hắn và lúc đó hắn đeo mặt nạ kia, dù có bị chìm trong biển lửa lúc gian nan đến mức hoá rồng nhưng chiếc mặt nạ chưa hề có dấu hiệu vỡ vụn. Lúc tìm thấy chúng tôi chỉ choàng đại 1 chiếc áo rồi trói hắn và bắt đầu buổi đấu giá sớm nhất. Ngài có thể mang Thanh Long rời khỏi đây! -ngài thỏ đặt lên găng tay của đối phương 1 chiếc chìa khoá. Người đó nhanh chóng đi lại gần lồng giam, tra chìa vào ổ và vặn. Cùng lúc đó toàn bộ xiềng xích giam hãm Thanh Long biến mất khiến toàn thân Thanh Long ngã gục vào đối phương và cặp sừng lẫn chiếc đuôi đều biến mất.
_Rất tuyệt phải không? Một nhân thú truyền thuyết có thể biến thành dạng người bất kì lúc nào. Giờ Ngài hãy đi ra ngoài nơi có chiếc cano tự động. Nó sẽ ngay lập tức chở ngài lên bờ. Tấm áo choàng, găng tay, mặt nạ của mọi người mặc là một loại chất liệu đặc biệt khi ánh nắng chiếu vào là tan biến. Vậy nên hãy tranh thủ. Như tôi đã nói, mọi thông tin của Ngài và Thanh Long đều được bảo mật kĩ càng với chúng tôi. Xin hãy an tâm và chào tạm biệt! -người đó cúi chào.
Những tia nắng đầu ngày đang từ từ nhảy múa trên mặt biển trong xanh, cơn gió mang theo vị mặn thổi qua khiến người đeo mặt nạ rùng mình, chàng trai đang đỡ đối phương ngồi tựa vào một gốc cây đang tìm cách gỡ chiếc mặt nạ ra nhưng không thể:
_Rốt cuộc, thứ này là gì? -anh loay hoay, tay di chuyển khắp nơi thì "tách", chiếc mặt nạ biến mất. Chàng trai vẫn nằm ngủ nhưng người kia có thể nhìn thấy được sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc có lẽ gặp ác mộng gì rồi, phải mau chóng đưa cả hai quay trở về rồi chữa trị gấp.
_Dan Heng, con phải giấu kĩ hình dạng Thanh Long của mình. Nếu không con sẽ bị chia cắt khỏi mẹ! Mẹ không thể chịu đựng được khi con trai bé bỏng của ta không ở gần ta. Con hiểu chứ? -người phụ nữ ôm chầm lấy tiểu thanh long vào lòng, toàn thân run rẩy.
_Dạ vâng. Con hiểu rồi! Mẹ đừng lo nha! Con sẽ không để lộ đâu! -rồng nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình, bàn tay nhỏ bé vỗ lên lưng của mẹ.
_Con có biết tại sao con phải giấu đi hình dạng tuyệt đẹp này của mình không? -người phụ nữ xoa đầu cậu bé.
_Dạ con không biết. Mẹ nói cho con nghe được không? -đôi mắt xanh long lanh tựa như biển nhìn thẳng vào mẹ khiến người mẹ không kiềm chế liền bế bé con của mình lên đặt lên đùi, tay xoa đầu cậu bé rồi kể:
_Rất rất lâu về trước, tộc Thanh Long sống biệt lập với thế giới bên ngoài nhưng một ngày nọ, một ngọn lửa đáng sợ lan đến khiến mọi người hoảng hốt. Ngọn lửa ấy không giống ngọn lửa bình thường mà còn mang theo những khí độc khiến ai ngửi được hay bị chạm vào đều sẽ ngã xuống và thân xác biến mất. Cụ của con là Long Vương nên may mắn dù bị trúng độc nhưng có thể hồi sinh trở lại rồi cụ quyết định trốn khỏi nơi đồng không mông quạnh kia và tìm cách che giấu đi thân phận Thanh Long rồi sống như một người bình thường. Con biết không? Tộc nhân Thanh Long chúng ta nếu là dòng dõi của Long Vương thì thay vì tuân theo qui tắc Sinh- Lão- Bệnh- Tử, nếu là tự nhiên thì không sao nhưng nếu bị trúng 1 đòn chí tử thì sẽ được hồi sinh sau khi đại nạn qua đi với đầy đủ kí ức cũng như sức mạnh. Cụ của con may mắn được hồi sinh và cố gắng sống. Cụ chưa bao giờ để lộ dạng rồng của mình nên không ai biết cụ là rồng và đời sau cũng thế nên sinh hoạt như người thường. Chỉ có mẹ trong lúc sơ suất vì quá sợ nên đã hoá thành rồng trước mặt cha của con và từ đó mẹ tuy sống như con người nhưng lại đẻ ra quả trứng. Con có thể nghĩ sao không cầu cứu các Tứ Linh khác đúng không? Không thể con ạ, vào thời điểm đó con người và nhân thú đấu tranh với nhau kịch liệt, thậm chí dù đứng trong hàng ngũ Tứ Linh nhưng vẫn phải chịu rất nhiều khổ cực. Cụ không muốn đem gánh nặng cho họ nên đã chấp nhận cuộc sống khổ cực, sống không khác gì một con người bình thường như lấy vợ, sinh con. Trải qua bao năm nay, dù cho thế giới đang dần thay đổi tích cực nhưng mẹ biết, nạn săn bắn nhân thú vẫn còn và mẹ biết với những người nghèo khổ như chúng ta đây thì không thể chống đỡ được. Mẹ đã từng có ý nghĩ rằng sẽ mong có sự cứu giúp của tổ chức hay Tứ Linh nhưng mẹ không thể, càng nhiều người biết về hậu duệ của Thanh Long thì càng nguy hiểm, chúng ta không thể để mất con được. Cha của con, đã anh dũng qua đời khi cố bảo vệ mẹ con chúng ta. Mẹ nhớ hôm đó là một ngày giông bão, khi mẹ đang ôm trong tay quả trứng ngọc bích tuyệt đẹp thì chúng ta nghe được tiếng ồn ào, cha con đã ra ngoài hỏi xem tình hình và mẹ chỉ nhớ rằng có ai đó bảo mẹ là hậu duệ của Thanh Long và muốn bắt mẹ đi nhưng cha của con đã chống trả quyết liệt, mở lối cho mẹ ôm lấy con chạy thoát khỏi nơi kia. Trong tiếng ồn ào ấy mẹ chỉ nghe được giọng của cha con vang lên rằng hai mẹ con hãy sống tốt! Sống cho cả phần của anh! Đêm hôm đó, mẹ đã mất đi người chồng của mình, người mà mẹ tin tưởng rằng không bao giờ để lộ thân phận của mẹ và sẵn sàng bảo vệ hai mẹ con chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Mẹ ôm con chạy trong đêm mưa to, sấm chớp xé toạc cả bầu trời, mẹ chỉ biết chạy hoài và chạy mãi. Cho đến khi đôi chân rã rời, cho đến khi mẹ tìm thấy một chiếc hang động nhỏ sâu trong rừng làm nơi trú ngụ. Trong suốt thời gian ấp trứng, mẹ đã cố gắng giữ bản thân thật khoẻ, tìm cách sinh tồn nơi rừng sâu nước độc, ngày nào cũng ôm con trong vòng tay cho đến ngày con vùng vẫy chào đời. Bé con của mẹ lúc vung đuôi thoát khỏi quả trứng chỉ là một chú rồng xanh đáng yêu rồi chỉ một lúc sau con biến thành dạng nửa người nửa rồng và sau đó liền hoá thành một đứa trẻ bình thường trong tiếng khóc to. Mẹ đã rất xúc động liền ôm lấy con, cho con cảm nhận hơi ấm để con cảm thấy an tâm hơn và mẹ đã dùng đuôi để ủ ấm cho con nữa. Khi cơ thể con ổn định mẹ liền tìm cách ra khỏi hang, giả vờ là một người mẹ đơn thân với đứa con mới sinh còn đỏ hỏn đi tìm kiếm việc làm. Mẹ may mắn được nhận vào làm giúp việc và bà chủ cũng thương cho mẹ một căn phòng trọ để ở. Chúng ta thật sự rất may mắn con ạ! Mẹ biết con hiếu kì về thân phận hậu duệ cuối cùng của Thanh Long nhưng con phải hứa với mẹ là không bao giờ để lộ hình dạng của mình dù chỉ là ở nơi không người nhé! -
_Dạ vâng! Con hứa với mẹ! -cậu nhóc chồm lên ôm lấy mẹ của mình.
_Ngoan! Dan Heng, mẹ tặng con một thứ do chính tay cha làm cho mẹ. Mặt dây chuyền ngọc bích này là thứ quý giá nhất trong nhà ta nên nếu sau này con gặp chuyện hãy bán nó đi nhé! -người mẹ đeo vào cổ cậu con trai sợi dây chuyền, mặt dây là một viên ngọc bích tròn nhỏ.

Bí kíp nuôi rồng của Jing Yuan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ