Chương 3: Kết Thúc và Bắt Đầu.

375 14 1
                                    

Dan Heng tỉnh dậy cũng là lúc quá trưa, mùi hương cùng căn phòng quen thuộc cho cậu biết rằng cậu đang ở trong phòng ngủ của cả hai. Chắc là do làm quá sức nên cơ thể cậu mệt mỏi thế này, dù có rèn luyện thể lực bao năm qua thì chỉ có thể chịu thua dưới thân của người kia mà thôi. Khoan đã, chịu thua....dưới thân? Dan Heng mở to mắt ra lần nữa, kì này cậu cởi áo ra và nhìn thấy vô số các dấu hôn của anh trên cơ thể trắng ngần của mình, từng mảnh kí ức cứ thế hiện về trong tâm trí của cậu khiến mặt Dan Heng nóng ran hết cả lên. Cả hai đã làm tình, không chỉ 1 mà là tận 3 hiệp và người bắt đầu trước lại chính là cậu? Làm sao có thể bộc lộ hết tất cả khao khát ra một cách trần tục như vậy chứ? Dan Heng đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì cậu nghe được tiếng cửa mở ra nên vội vàng trùm chăn lại giấu mặt, hô hấp tăng cao vì lo âu:
_Bé con, em định giả vờ đến khi nào? -Jing Yuan đang đứng khoanh tay nhìn cục tròn vo ở trên giường mà chỉ biết cười trừ cho qua. Chắc em ấy đang shock lắm đây. Dan Heng biết rằng bản thân không thể trốn tránh được nên liền ló mặt ra ngoài nhìn Jing Yuan, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn anh nhưng đây là lần đầu tiên sau khi làm tình nên cậu cảm thấy ngượng ngùng hẳn, vừa lú đầu ra nhìn anh cười thì vội trùm chăn che kín mặt một lần nữa. Tại sao, sau khi làm xong chuyện đó thì anh ta vẫn thản nhiên cười đùa vui vẻ như vậy? Ánh mặt trời của riêng cậu thật là biết cách khiến cho cậu thổn thức mãi không thôi.
_Ngoan, ngủ đến chiều rồi! Dậy đi ăn nào! -Jing Yuan ngồi xuống bên cạnh chiếc sâu lông kia. Đọi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế là liền phải nói tiếp:
_Ngoan, đi ăn thôi! -kì này tay của anh nắm lấy chăn bông rồi cố gắng giật nó ra nhưng Dan Heng không hề chịu thua, quyết tâm giữ chặt chiếc chăn, nếu mà để Jing Yuan thấy cậu đang cởi trần chắc cậu chỉ có nước ngất xĩu vì ngại quá! Làm ơn đê, anh đừng có cố mà giật chăn ra nữa! Dan Heng vẫn đang thủ thế thì cảm thấy Jing Yuan hình như chịu thua trước sự bướng bình này của cậu rồi nên cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong lúc Dan Heng lơ là nhất thì Jing Yuan giật mạnh chăn ra khiến cậu bất ngờ kêu lên, biết được thân trên của mình không có gì che chắn nên vớ phải chiếc gối kế bên để ôm chặt trong lòng:
_Sao em không mặc áo? -Jing Yuan hỏi nhưng Dan Heng không hề trả lời mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Rồi xong, bao nhiêu dấu hôn lại bị anh thấy nữa rồi, biết giậu mặt vào đâu đây?
_Mặc áo vào đi, em sẽ bị cảm mất. Anh biết em không có sức ra khỏi giường nên đã đặc biệt chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em để em mau khoẻ rồi! Em chỉ việc ở trên giường nghỉ ngơi thôi, còn lại cứ để anh lo. -
Lời nói nghe siêu cấp cưng chiều nhưng vào tai của Dan Heng: em muốn làm 3 hiệp nên giờ cơ thể không có tốt. Em cứ ở trên giường đi vì chân của em chẳng thể nào đi được nữa. Thật sự, quả là xấu hổ.

Từ đó đến nay cũng gần 2 tháng và cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, rảnh rỗi là lại cuốn vào nhau nhưng Jing Yuan cũng biết điểm dừng vì nếu anh làm quá sợ rồng nhỏ kia không chịu nổi mất. Dù làm với nhau bao lâu, thậm chí nơi kia của cậu quen thuộc với hình dáng của anh, hang động của cậu cũng ra vào dễ dàng hơn nhưng mỗi khi thức dậy thì cậu đều xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn Jing Yuan á, bị tiểu Thanh Long kia trả đũa bằng vô số các vết cào sau lưng, thậm chí nhiều khi lên đỉnh cậu còn cắn vai anh nữa nhưng không sao, chỉ cần khiến cậu thoải mái thì chút đau này chẳng sao cả.
_Dạo này chăm mặc vest thế? Nhìn ra dáng ông chủ hẳn! -Yukong đánh giá sơ lược Jing Yuan.
_Vợ chọn thì nghe theo thôi. -Jing Yuan nở nụ cười.
_Dạo này Dan Heng thế nào rồi? Tôi bận quá không có thời gian qua thăm. -Bailu hỏi.
_Sức khoẻ tốt, thể lực tốt, tâm trạng tốt, gì cũng tốt cả. -
_Không có gì bất thường? -
_Bất thường thì em ấy hay dỗi nhưng sau đó thì làm lành. -"làm lành" trong đây là Dan Heng dụ dỗ Jing Yuan đấy, dù nhiều lúc anh phải ngăn cậu lại nếu không cậu khỏi rời giường luôn nhưng cũng có lúc anh thoả mãn cậu, dù gì làm vợ vui là trách nhiệm của anh.
_Ôi trời! Đèn treo trước gió! -Fu Xuan hớt hải chạy vào văn phòng.
_Fu Xuan, nói tiếng người đi nào! -Jing Yuan châm chọc.
_Anh im miệng! Thư mời của tập đoàn Hunters gửi đến với mong muốn anh và cả Dan Heng đều tham dự tiệc du thuyền của bọn họ. -Fu Xuan tức giận để thiệp lên bàn.
_Nếu là Hunter thì khó à nha! Kẻ bảo hộ cho bọn buôn bán phi pháp, rửa tiền, một tay che trời có lẽ không chịu ngồi yên rồi. Này chắc chắn là một cái bẫy rồi, ý của thầy sao? -Yanqing mở máy lên tìm một số thông tin liên quan.
_Muốn bắt được cọp thì phải vào tận hang. Từ đây đến đó còn 1 tuần, tôi sẽ về bàn với Dan Heng rồi ngày mai sẽ đưa ta kế hoạch tác chiến. Kì này quyết dọn dẹp sạch bọn chúng.

Bí kíp nuôi rồng của Jing Yuan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ