Chap 5

1.2K 84 20
                                    

Lưu ý trước khi đọc: chữ nghiêng không in đậm là mạch suy nghĩ của từng nhân vật nhó><
______________

Sau khi nhận được thông báo đã thành công thì cậu khẻ khàng đứng trước cửa phòng anh

"Trời đụ sao mình giống ăn trộm thế nhỉ? Mà có ăn trộm nào vừa giàu vừa đẹp trai như mình đâu nhờ há há"

Tự luyến 1 hồi thì cuối cùng cậu hít thở sâu gõ cửa phòng anh

Sau 1 hồi bào mòn giới hạn của cậu gõ muốn nứt xương tay luôn mà cánh cửa đó vẫn im lìm

Mất kiên nhẫn cậu liền nắm tay cửa mở ra

"Vcl anh ngủ đell khóa cửa phòng, lở ai vào làm bậy làm bạ lúc anh đang ngủ thì sao??? Ờm mà chắc cũng có mổi mình mình"

Cậu len lén ngó đầu vào thì thấy một bóng lưng chùm kính mích ngồi trên giường và hiện tại cậu đang đứng sau lưng người đó

"Ôi má ơi ảnh ngủ ngồi hả??"

Lấy một hơi dũng khí dồi dào

"Anh Andree em biết là em không thể tự tiện vào phòng anh nhưng mà em gõ cửa nữa tiếng rồi mà anh không phản ứng... ch-chuyện hồi sáng em không cố ý làm vậy với anh,e-m em chỉ là không tập trung nên sơ ý...anh ơi anh đừng giận em nha?? Em xin lỗi mà"

"........."

"Anh Andree?"

"......."

"Em biết là anh giận em nhưng mà anh trả lời em đi mà"

".........."

"Anh Andree anh có nghe em nói gì không vậy?"

Hết cách cậu đành lấy tay chọt chọt lên người đang ngồi 1 cục ở đấy

Đột nhiên người ấy quay lại làm cậu một phen hú hồn chim én vì đó không phải là anh

Thấy Strange H con út của anh cậu giật thót chạy tọt ra ngoài đóng cửa cái rầm

"????"
Ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Trung Híu bé nhỏ

Cảm xúc của cậu hiện tại rất hỏn lọn và đương nhiên là nó rối như tơ vò chỉ biết là phải chạy ra khỏi đây

"Đệch Hiếu nó ở nhà,đừng có nói là lũ giặc nhà mình kéo nhầm anh Bâus thay vì thằng Hiếu đi nha
Ôi địt mẹ cuộc đời"

Vừa suy nghĩ vừa chạy gần đến cầu thang thì cậu đột nhiên va phải người nào đó và chẳng ai xa lạ...người đó là anh chứ không ai ?! Chồng em chồng em trong tương lai=))

AAAAAAA!!!!

Phản xạ tự nhiên cậu liền ôm eo anh lại còn anh thì theo đà hoảng hốt mà bị cậu kéo ôm chặt cứng lọt thỏm vào lòng cậu

Phù xém tí là anh đi đời nhà ma rồi

Cậu biết là anh không sao mà cứ khoái cái cảm giác ôm con người ta như này nên càng lợi dụng mà ôm chặt anh hơn làm giọng hoảng hốt nói

"Anh em xin lỗi anh có sao không
Em hoảng quá nên không chú ý"

Sau một lúc trải qua mạch cảm giác hoảng sợ thì anh cũng hoàng hồn lại
Hoảng sợ vừa hết hoảng hồn cũng vừa tới

Chung Cư Rap Việt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ