" ưm..Hoseok ơi lại tao biểu " gã ngã ra ghế vươn vai nói
" ủa? Hoseok đâu " gã ngước quanh phòng không thấy nó đâu liền bất an trong lòng,đi ra ngoài cửa hỏi hai tên vệ sĩ,hai người đó nói nó ra ngoài đi tè
" alo " gã nhấc máy lên gọi ai đó
[ gì vậy? ]
" cậu biết Hoseok đang ở đâu không? "
[ Hoseok? người của cậu thì cậu phải biết chứ,tạm- ]
" sao bên cậu có nhiều người nói ồn vậy? cả tiếng máy bay..? "
[ cậu nhầm rồi,tạm biệt ] rồi người đầu dây bên kia tắt máy cái cụp, không có manh mối gì từ nó làm gã tức thêm.gom đồ về nhà rồi liên lạc cho nhiều người kiếm tung tích của nó.
gã không muốn mình lại trở thành người như trước.cứ ru rú trong nhà làm bạn với rượu bia
nằm trên giường gác tay lên trán ngẫm lại những gì gã làm cho nó thì càng cảm thấy mình có lỗi hơn
" biết vậy anh không làm rồi " gã lẩm bẩm gì đó một hồi rồi ngủ quên.
__________
" hừm,mình sẽ trồng rau ở đây rồi đem bán " nó đứng nhìn cái vườn nhỏ trong mảnh đất nói
" nhưng mà ngủ trước đã " nó vươn vai đi vào nhà
" công nhận Jimin mua cho cái nhà ưng cái bụng ghê "
__________
từ ngày mà nó biến mất làm gã càng ốm hơn ngày trước,sáng đi làm.tối về.uống rượu.ngủ, cuộc sống của gã như vòng tuần hoàn,cứ lặp đi lặp lại.
thời gian thắm thoát trôi qua.cũng đã 4 năm rồi gã không một lần nói chuyện với nó,ôm nó,hôn nó.
gã vẫn không quên được cái giọng nói ấy,mùi thơm ấy,làn da mềm như em bé ấy cứ như in trong đầu.
_____________
" aaaa,baba " một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi dang tay chạy vào lòng ôm nó
" Jiho chơi mệt chưa? "
" dạ rồi,nhưng baba ơi,Ji có điều muốn nói "
" sao,Jiho nói ba nghe "
" baba dẫn Jiho lên Seoul gì đó học đi,bạn thân của Jiho lên đó học mất tiu rồi,bạn bảo ở trển vui lắm "
" lên Seoul? "
" vâng vâng "
" chuyện đó tính sau,bây giờ ba hỏi Jiho muốn lên đó gặp bạn hay học? "
" dạ vừa học vừa gặp bạn ạ "
" để ba tính cho con sau,giờ vào hai ba con đi ngủ nha? "
" dạ dạ "
như lời Jiho nói.nó bán căn nhà ấy chuyển lên Seoul sống ở chung cư
" ba à,chiều ba dẫn Ji đi công viên nha? "
" ừm,ba biết rồi,giờ Jiho chịu ngủ trưa không? "
" có,nếu ba dẫn đi thì Ji ngủ " nó gật đầu chấp nhận điều kiện nhóc mới chịu leo lên giường