iii, canh bạc, thuốc độc, gặp lại

410 33 0
                                    

title: canh bạc, thuốc độc, gặp lại.

couple: dlow x reader.

author: hi.

ngôi kể: thứ nhất - dlow kể.

warning: lowercase, giả tưởng.

..

canh bạc (danh từ): thường dùng để chỉ cuộc đánh đổi một mất một còn, có tính chất mạo hiểm.

tôi vừa trải qua một canh bạc lớn và đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc này.

tôi đã nói với em câu nói tổn thương nhất.
"mình chia tay đi."

khi đó, em vẫn nghĩ tôi chỉ nói đùa, em phụng phịu- "nè thanh an, em không đồng ý đùa như vậy đâu nha."

tôi ngồi thẳng dậy, khẽ đẩy em đang dựa vào vai tôi- "anh không đùa. anh nghĩ bọn mình không còn hợp nhau nữa. chia tay sẽ tốt cho cả hai."

đến bây giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh ánh mắt ấy của em, nó ướt đẫm, thất vọng và xao xuyến vô cùng. có lẽ tôi là một thằng khốn nạn, chẳng ra làm sao, lại còn mang lại đau khổ cho em, cô gái thân yêu.

..
"cậu có những gì mà quen con gái tôi?"- người đàn ông tuổi trung niên nghiêm giọng hỏi tôi.

tôi ngập ngừng, cảm giác chua xót tràn ngập nơi cuống họng- "cháu..."

"tôi biết cậu là người tốt, cậu yêu cái cậu gọi là đam mê. nhưng cậu có yêu con gái tôi không? cậu có thể dùng cái đam mê đó để bảo vệ con tôi không? mai thanh an, tình yêu như vậy cũng giống như liều thuốc độc, không chết được ngay nhưng ăn mòn con người ta. tôi bao bọc con gái bấy nhiêu năm không phải để nó ra ngoài kia đồng cam cộng khổ với cậu."- bố em dừng lại, uống một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt tôi- "tôi nói vậy cậu cũng hiểu rồi chứ?"

vị đắng và lạnh ngắt của cà phê khiến tôi biết rằng mình không phải đang mơ một cơn ác mộng tồi tệ. lúc này, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng bố em đang bước lên con xe đắt đỏ đậu ngoài kia. xe lăn bánh, cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống.

ừ nhỉ, tôi đâu có gì trong tay để đảm bảo cho em một cuộc đời hạnh phúc.

..
mọi người xung quanh hay hỏi tại sao dạo này tôi buồn thế? âm nhạc của tôi cũng thay đổi nhiều, khán giả trên mạng cũng đánh giá các sản phẩm của tôi 'suy' hẳn đi.

tôi vẫn tỏ vẻ mình bình thường, dù sao trước đó cũng không có ai biết nhiều về mối quan hệ của em và tôi. 

thế nhưng chỉ những lúc ở một mình, tôi mới dám lôi những bức ảnh cũ ra để xem. 

em của tôi rất xinh, bức ảnh nào chụp cùng tôi trông em cũng rất tươi tắn. em thích cười, vì em bảo muốn chia sẻ năng lượng tích cực đến mọi người em yêu thương.

tôi biết em yêu tôi, và tôi cũng yêu em mãnh liệt. nhưng có lẽ chúng tôi chỉ yêu nhau là đủ. một khi rời xa là không có duyên gặp lại.

..
tôi trở lại với rap việt mùa 3, nơi bén duyên với em. tôi chỉ có ý định lén nhìn từ xa, cố gắng không ảnh hưởng đến em.

nhưng... đời không như là mơ. thế quái nào mùa trước em còn làm bên thiết kế hình ảnh, mùa này em lại làm bên âm thanh rồi. đã thế em còn phụ trách team anh andree.

ôi sao tôi hối hận vì đã đến đây quá!

"anh đứng yên để em chỉnh mic cho ạ"- em vòng tay qua người tôi, khoảng cách sát gần lại. em vẫn dùng loại nước hoa cũ, mùi kẹo ngọt khiến tôi nóng mặt. tôi không dám cử động nhiều, đứng hình, sợ động vào người làm em không thoải mái.

chỉnh xong thì em chạy mất luôn, không nhìn thấy bóng dáng. dù cho tôi có cố gắng tìm em thế nào, em cũng dùng mọi cách để tránh né tôi.

tôi biết mình hết cứu rồi.

cả buổi diễn tôi cứ thất thần mãi. đến mức chị trợ lí phải đẩy tay tôi khi thấy tôi không có động tĩnh gì lúc cái tên 'dlow' được gọi lên.
"này, chị biết là mày suy. nhưng đã lựa chọn tham gia thì cố mà làm cho tốt. hơn nữa..."- chị kéo dài âm cuối, ra hiệu cho tôi nhìn về phía cánh gà- " 'nàng' cũng đang nhìn kia kìa."

em lấp ló ở phía góc sân khấu, làn da trắng của em như phát sáng giữa đám đông. phát hiện tôi nhìn mình, em vội quay đi hướng khác.

tôi mỉm cười, cầm mic, sẵn sàng cho bài dự thi của mình.

..
"rap gắt đấy. à mà chương trình bảo chị nhắc mày ra cầu thang bên ngoài để họ dặn mày cái gì ý. đi luôn đi không người ta chờ."- chị trợ lí đưa nước cho tôi.

tôi uống một ngụm nước rồi ra ngoài theo hướng chị chỉ. đến nơi thì chẳng thấy ai, chính xác là chẳng thấy ai ở ban tổ chức. chỉ thấy một người...

"nhớ ngày xưa mình gặp nhau lần đầu ở đây không?"

tôi hơi bất ngờ vì em chủ động bắt chuyện, lại còn là gợi chuyện cũ. tôi cũng cố lạnh giọng 'ừ' một tiếng.

"vậy nên... anh có muốn mở đầu lại ở chính chỗ này không?"

tôi nhìn em, không nói.

"anh sợ bố em hả? đợt trước lúc anh nói chia tay, anh có gặp bố em phải không?"- em dừng lại, quan sát biểu cảm của tôi, thấy tôi không có ý định sẽ trả lời, em nói tiếp- "em biết cả rồi, anh không phải giấu. hôm trước em với bố vừa cãi nhau to. em dọn ra ở riêng rồi. em đã mất công trở mặt với bố mà ai kia còn không bảo vệ em nữa thì..."

em quay người, định rời đi. tôi vội níu em lại, ôm chặt.
"bọn mình cùng chứng minh cho bố em thấy nhé."

"phải vậy chứ."- tôi nghe tiếng em cười khúc khích.

tôi cũng cười- "vợ bình tĩnh thôi, chuyến này thanh an tính cả rồi."

hết.

[rapvietss3 x reader] đầu xóm có mưa ngâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ