OneShot 1: Đau[H]

413 30 9
                                    

Đau...đau quá. Đau như thể không còn đau hơn được nữa. Vốn dĩ con người có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy sao? Tôi đã từng xem nhiều vụ án về bạo lực tình dục, nhưng tôi chưa từng nghĩ bản thân một ngày nào đó lại lâm vào tình cảnh này. Thậm chí tôi không còn nhận thức về thời gian nữa, đã trôi qua bao lâu rồi? Mỗi phút, cơn đói lại ăn mòn tôi từng chút một, tôi tưởng chừng như bản thân đã bị bỏ đói lâu đến mức chẳng nhớ nỗi nữa. Nó còn tệ hơn cái chết, tôi chưa hề thấy sợ hãi đến vậy bao giờ.

Bụng dưới tôi thắt lại, dạ tôi cồn cào vì đau. Từng cú thúc như đâm thẳng vào tâm can tôi, từ từ làm nó vụn vỡ. Mọi nơi trên cơ thể tôi đều đổ mồ hôi. Các tĩnh mạch ở thái dương tôi nhói lên một cách dữ dội. Bible tận dụng hết thảy mọi thứ trên tấm thân tôi để thoả mãn cơn động dục của mình. Hắn ta có còn là con người không vậy? Đây là sức khoẻ của một người bình thường sao? Bao nhiêu lần rồi? Sao chưa dừng lại nữa. Ánh mắt tôi nhoè đi. Tầm nhìn của tôi chỉ còn lại những bóng nước lập lòe vương trên mi, nhưng nó chỉ khiến hắn ta hưng phấn hơn. Sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khiến tôi quằn quại. Tôi muốn chết.

"Anh không có miệng à? Chán thế." Hắn ta nói một cách giễu cợt.

Tôi không đáp. Đúng hơn là tôi không còn sức để trả lời tên khốn đó nữa. Như một cái máy, hắn ta liên tục đâm vào bên trong tôi, mặc sức dày vò cơ thể tôi cho dù tôi có van xin bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tôi cảm thấy bản thân nhơ nhớp hơn bao giờ hết. Tôi thậm chí không thể diễn tả nỗi thống khổ mà mình đang chịu đựng. Vết thương cũ chưa kịp lành thì nỗi đau mới đã xuất hiện, như thể ai đó cầm dao cứa đi cắt lại cho đến khi nó tê dại vì đau.

Có lẽ Bible đã chán với sự vô cảm của tôi nên hắn ta bắt đầu di chuyển theo cách có thể khiến tôi phản ứng lại. Tôi căm ghét cảm cảm giác này mặc cho nó là lý do tôi bám víu vào mỗi ngày để sống.

"A.." Tôi bất giác rên lên.

Không. Tôi không muốn thứ âm thanh dơ bẩn đó thoát ra từ cổ họng mình, thật ghê tởm. Nhưng tôi càng kìm lại thì Bible lại càng điên tiết hơn mà tăng tốc. Hắn không hề quan tâm đến tình trạng thể chất tệ hại của tôi. Và tất nhiên, dù tôi có không thích thì vẫn chẳng thể không phản ứng khi hắn liên tục đâm vào điểm nhạy cảm.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh cảm thấy thích mà."

Tôi vẫn không đáp. Cố gắng nhắm chặt mắt mình lại, việc nhìn thấy gương mặt hắn sẽ chỉ khiến tôi căm phẫn hơn. Và hành động đó vô tình đã thành công chọc giận ác ma bên trong hắn.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đầu tôi đã ong lên. Khoảng không trước mắt tôi mờ dần, chóng mặt quá. Thứ đó xộc thẳng miệng tôi. Nó căng trướng, bỏng rát như thể muốn thiêu đốt tôi cho đến chết. Cổ họng tôi ứa lên, hô hấp cũng dần yếu đi. Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại cho đến khi tôi nghẹt thở. Tôi khóc, tức tưởi như một đứa trẻ. Sao loại chuyện tồi tệ này lại xảy đến với tôi?

"Chắc là đói lắm rồi phải không? Tận hưởng đi nào."

Bible vừa dứt lời, trong khoang miệng tôi đã ngập ngụa tinh dịch. Nó là thứ kinh tởm nhất tôi từng thử. Nhưng với lượng thức ăn ít ỏi được đưa đến thì tôi vẫn cần nó để sống. Thậm chí tôi đã phải nuốt thứ này trong một thời gian dài đến mức hệ tiêu hoá của tôi bắt đầu quen với dần với điều đó. Vì sao tôi phải sống ư? Đơn giản là hắn không cho phép tôi chết.

"Mày..không đáng là con người nữa, thằng chó." Tôi nói khi sặc sụa ho.

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng à, tôi tưởng anh câm luôn rồi chứ?"

"Đồ thần kinh!"

"Đừng để tôi phải đánh anh. Tôi không nỡ vùi dập một đoá hoa đâu." Ánh mắt sắt lẹm của hắn trưng trưng như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Ngưng nhảm nhí đi. Tránh ra!"

"Sao tôi phải tránh ra?" Bible nói bằng giọng thách thức.

"Tôi muốn đi tắm."

"Ồ, người tàn tật cũng biết tắm à?" Hắn châm biếm.

Câu nói này thực sự chạm đến giới hạn của tôi. Tôi cắn chặt môi đến nỗi bật máu nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Hắn nói tàn tật ư? Cũng đúng thôi, chân tôi đâu còn đi lại được nữa. Nhưng liệu có xứng đáng không? Tất cả là do hắn mà. Sao lúc nào cũng đối xử với tôi như thể tôi là người sai vậy?

"Thôi thích làm gì thì làm đi. Tôi cũng chán rồi" Dứt lời hắn liền quay lưng bỏ đi.

...

Từ khi nào mà tôi phải tập bò trên sàng không khác gì một con chó. Cảm tưởng như toàn bộ lòng tự tôn của tôi đang bị chà đạp, bị phỉ nhổ và hoàn toàn bị nghiền nát bởi Bible.

Sau một hồi cố lết cái cơ thể yếu ớt ấy thì tôi cũng đến được phòng tắm. Giờ đây cả người tôi trắng bệt, loang lổ những vết bầm tím nham nhở họa trên tấm thân mảnh khảnh, trông thật xấu xí. Tôi vốn tệ hại như vậy từ khi nào? Tự nhìn bản thân trong gương. Tôi không thể ngừng hỏi dáng hình ấy lúc trước đâu rồi? Dù có cố gắng nở nụ cười thì trông nó vẫn méo xệch. Bible từng khen tôi như mặt trời nhỏ, hắn muốn sở hữu một mặt trời cho riêng mình. Giờ đã là của hắn rồi, nhưng không còn ấm áp nữa.

Tôi mệt, buồn ngủ, thực sự buồn ngủ quá. Nhưng tôi sợ hắn ta hơn. Nếu rời khỏi đây. Tôi e rằng hắn sẽ lặp lại chuyện đó một lần nữa. Ít ra bây giờ nơi này vẫn an toàn nhất.

"Anh tính ngủ luôn trong đấy à?" Hắn không thèm hỏi tôi mà đã trực tiếp mở cửa.

Tôi vẫn giật mình dẫu biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra. Nhưng khi quay đầu tôi đã hoảng đến mức hét lên. Hắn thậm chí không mặc đồ với phần dưới đang cương cứng. Tôi cố hết sức lùi lại trong vô vọng. Ai đó, làm ơn cứu tôi với.

"KHÔNG! Đừng mà. Đủ rồi!" Tôi hét vào mặt hắn.

Tên chết tiệt Bible đang nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười mãn nguyện. Thậm chí hắn ta còn thấy vui.

Hắn bước đến phía tôi cho đến khi tôi không còn đường lui. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi tột độ.

[BibleBuild] Serious Side StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ