🌻 CHƯƠNG 3 🌻
Edit: Ni (@yeumotchut)
"Thương Tích Vũ nhẹ giọng nói: "Ta chính là hắn a."
🌻🌻🌻
Tiểu Thâm cảm xúc dâng trào, không nhận ra ở trong điện, Tạ Khô Vinh cùng Đạo Di đều quỷ dị nhìn hai người bọn họ chằm chằm, đặc biệt là ly trà mà Tiểu Thâm vừa tùy ý uống.
Đạo Di có một trăm lời muốn nói, nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng hành lễ với thanh niên, sau đó lùi ra một góc, một bên con ngươi lại chuyển đến bên cạnh, tưởng chừng muốn rớt ra ngoài, lấm lét nhìn Tiểu Thâm...
Tiểu Thâm nhạy bén nhận ra, xoay mặt nhìn rồi lại nhanh chóng quay mặt trở lại, mắt của chim thật lạ a.
Tạ Khô Vinh cũng rất là ngạc nhiên, hỏi thanh niên kia: "Tiểu sư thúc sao lại đến đây, có việc gì sao?"
Người này kém hơn hắn hai trăm tuổi, nhưng lại là sư thúc, tuổi còn trẻ, nhưng là người duy nhất còn sót lại của thế hệ trước...
Hết cách rồi, người tu chân sống lâu, vị nào đó về già còn muốn thu nhận tiểu đồ đệ, dù là bảy, tám tuổi, thì tiểu bối cũng phải ngoan ngoãn gọi thúc.
Huống hồ thanh niên này không chỉ là lớn lên ở thế hệ trước, mà còn rất mạnh.
Một môn phái bên trong nhiều người như vậy, ai cũng có nhiệm vụ riêng. Nhưng vị tiểu sư thúc này, xưa nay am hiểu nhất là đánh nhau... Không là đấu pháp.
Tiểu sư thúc gần đây vẫn luôn bế quan, không biết hôm nay làm sao lại xuất quan. Còn đích thân bưng trà cho Tiểu Thâm, bản thân không nhắc tới, trong trí nhớ của hắn, sư phụ cũng chưa được uống mấy lần trà do tiểu sư thúc dâng lên.
"Không có chuyện gì." Thanh niên tùy ý chắp tay đứng ở trong điện, thân hình cao lớn, nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Không có chuyện gì? ? Không có chuyện gì thì tới đây làm gì, chỉ tới đưa trà cho Tiểu Thâm? Xong đứng ở đó làm cột?
Nội tâm Tạ Khô Vinh đau khổ, dù hắn là tông chủ, nhưng người không chịu nói, hắn cũng không dám ép buộc vị tiểu sư thúc này nói thêm vài chữ.
"Đây là Tiểu Thâm, hôm nay mới nhập tông." Tạ Khô Vinh giới thiệu một chút, "Tiểu Thâm, ngươi mới vào tôn sơn để ta giới thiệu chút... Đây là sư thúc của ta, tôn xưng là Tôn Di chân nhân."
Tiểu Thâm cũng không phải đệ tử chính thức, cũng không như Đạo Di từ nhỏ lớn lên ở đây, gọi người nọ là sư thúc, nhưng phàm là diện kiến tiền bối, lễ phép hô lớn chân nhân, nguyên quân, đạo quân, là được rồi.
"Ta là Thương Tích Vũ." Thanh niên tiếp lời, mi mắt rũ xuống, tựa như lạnh lùng, nhưng lại có cảm xúc khác.
Tiểu Thâm nhớ kỹ cái tên này, chắp tay thờ ơ, áo choàng rộng, tay áo rộng,, đầu ngón tay cũng chỉ lộ ra một chút nhỏ.
Tạ Khô Vinh luôn cảm thấy không đúng, nghi ngờ liếc tiểu sư thúc một cái, dứt khoát chuyển hướng qua Tiểu Thâm, đem mắt cá chân của y nâng lên nhìn kỹ, chuyển một hồi thì chuyển đến Ngự Linh Hoàn: "Ngươi thật không biết người hạ cấm chế ngươi lai lịch ra sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT_ĐM] CON RỒNG CUỐI CÙNG CỦA TU CHÂN GIỚI
General FictionTên truyện: CON RỒNG CUỐI CÙNG CỦA TU CHÂN GIỚI (修真界最后一条龙) Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Edit: Ni (w@ttpad @yeumotchut) Thể loại: thiên chi kiêu tử*, tiên hiệp Tu Chân, sảng văn, huyền huyễn phương Đông, chủ thụ, hài hước, nhẹ nhàng. (...