that means you never ever getting rid of me

985 104 7
                                    


Choi Wooje đang đau đầu về việc đi học lại. Nhóc không chỉ lo về tháng ngày phải vùi đầu vào môn học tới nhanh hơn dự kiến, mà còn lo về chuyện đi làm thêm. Bởi vì lịch học của nhóc xui rủi thay lại trùng với lịch đi làm.

Wooje hôm nay chọn lúc quán vắng, ở quầy order có kể chuyện này với Sanghyeok. Em mới đầu có hơi bối rối, nhưng nghe nhóc bảo sẽ giới thiệu bạn học vào làm thay thì cũng phần nào yên tâm.

"Cậu ấy là nữ, học cùng chuyên ngành với em. Khéo léo, hoạt giao, hiền thục, cũng rất xinh xắn nữa."

Choi Wooje nhìn thì có vẻ đang giới thiệu, nhưng càng nghe lại càng thấy giống đang làm mai. Cơ mà hình như kế hoạch của nhóc không thành, bởi vì Sanghyeok tỏ vẻ e ngại khi biết đối tượng là nữ, ý tứ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Em ngập ngừng giây lát muốn từ chối lại thôi, cất giọng mềm mại hỏi nhóc:

"Còn người nào khác mà em có thể giới thiệu cho anh không ?"

Choi Wooje biết kế hoạch này của mình không có kết quả là cái chắc. Trong lúc nhóc còn đang suy nghĩ nên xem xét thêm ai thì chợt có một giọng nam trầm quen thuộc cắt ngang câu chuyện của cả hai.

"Nếu là giới thiệu người yêu thì có em ứng tuyển nè ~"

Cái kiểu nói chuyện vung thính lung tung như này thì còn ai ngoài Lee Minhyeong. Cậu ta bước vào quán, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác cardigan và quần len xám, tóc mái đen mượt vuốt ra sau, cùng với cặp kính phù hợp làm cậu ta trông vô cùng thư sinh và điển trai.

Sanghyeok bất ngờ nghe Minhyeong nói vậy thì hai tai chợt đỏ, bởi vì em thuộc kiểu người rất dễ ngại ngùng. Anh chủ quán chỉ lạnh lùng quăng cho Minhyeong một cái lườm tỏ ý rằng bản thân không thích câu đùa ban nãy. Thế nhưng phải làm sao khi mà cái lườm của em quá đỗi dễ thương, vào mắt cậu ta liền trở thành dáng vẻ đang cáu kỉnh của một chú mèo yêu kiều.

Em lườm cậu ta, mà lại tựa như tán tỉnh.

Lee Sanghyeok cất giọng:

"Cafe đá như mọi khi nhỉ ?"

"Chà, hoá ra Sanghyeokie cũng nhớ order của em sao." Minhyeong nở nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn như thường lệ.

Choi Wooje không biết là vô tình hay cố ý mà bồi vào:

"Cỡ như anh thì em cũng nhớ được chứ nói chi là anh Sanghyeok."

"Nhóc làm gì có cửa mà so sánh được với Sanghyeokie của anh." Cậu ta phản biện.

"Nhưng mà em và anh ấy giống nhau ở chỗ đều xem anh chỉ là khách hàng không hơn không kém." Choi Wooje nhe răng cười hì hì.

Lee Minhyeong thấy hơi cay, không thèm để ý đến nhóc nữa.

Sanghyeok đặt ly cafe vừa làm xong lên quầy, em tiếp tục vấn đề ban nãy với Wooje:

"Có tìm được người nào khác không ?"

"Em đang suy nghĩ, nhưng hình như chả chọn được ai phù hợp để thay em vào làm cả. Tại em ít bạn bè quá." Choi Wooje bĩu môi, bộ dạng biến thành một cục bột ỉu xìu.

Lee Sanghyeok xoa xoa má phính của nhóc an ủi, đương lúc định tính đến kế hoạch tự tìm nhân viên thay thế thì Minhyeong nãy giờ chưa rời đi liền nói:

[Gumayusi x Faker] When i say "I love you"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ