Bốn giờ sáng, ngoài cửa có tiếng lá cây xào xạc đập vào cửa sổ.
Junwon mở to mắt nhìn lên trần nhà, dựa vào thứ ánh sáng chớp lóa của những tia sét hắt vào mà phát hiện ra trên góc tường bên trái có một cái mạng nhện bé xíu ở đó. Junwon nhận ra bản thân mình đã ở đây gần ba tháng nhưng chưa từng để ý những điều nhỏ nhặt như thế bao giờ.
Anh tung chăn ngồi dậy đi đóng lại cửa sổ để mưa khỏi hắt vào, tiện thể nhét chân của Wooseok đang nằm giường dưới vào trong. Người thằng nhỏ rõ cao mà giường thì bé nên sơ hở là nó sẽ đạp chăn ra ngoài. Rồi anh nhìn sang bên cạnh để nhặt thanh kiếm anh Minseo làm rơi dưới đất lên, đặt lên trên bàn cho cẩn thận. Cuối cùng, anh kiễng chân nhìn lên giường bên trên xem nhóc Sungmin ngủ có trùm chăn kín mặt nữa không.
Mọi thứ anh đều làm thuần thục như một thói quen. Tưởng chừng như họ đã ở bên nhau ba năm, không phải ba tháng.
Junwon nghĩ đến việc sang phòng khác để ngắm tụi nhỏ đang ngủ say, nhưng anh sợ tiếng kẹt cửa sẽ làm mọi người thức giấc. Chỉ một tiếng nữa thôi, chúng sẽ phải tỉnh dậy và bắt đầu chuyến hành trình đến Pyeongtaek để quay MV đầu tay trong sự nghiệp idol của mình. Có lẽ sẽ rất lâu sau này anh mới gặp lại tụi nhỏ, với diện mạo khác lung linh hơn, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn cùng tiếng hò reo của khán giả.
Anh cứ như vậy đứng bần thần ở cửa ra vào, không biết nên tiến hay nên lùi. Anh ước bản thân có thể đưa ra lựa chọn một cách dễ dàng như cách bản thân tung đồng xu hồi còn nhỏ. Hiện tại dù anh chọn thế nào cũng không còn đường quay lại nữa.
Tiếng gió ngày một to hơn, dường như báo hiệu cho một cơn mưa dai dẳng. Junwon vội mở dự báo thời tiết lên để kiểm tra tình hình ở Pyeongtaek trong ngày mai. Ánh sáng điện thoại rọi lên mặt anh trong căn phòng tối mịt có chút chói mắt, khiến động tác của Junwon chợt dừng lại. Màn hình khóa của anh là ảnh chụp đầu tiên của cả nhóm đêm chung kết. Ai cũng cười thật tươi trừ anh và mấy nhỏ út ít. Hôm đó trên đường về, ai cũng trêu anh rằng center mà lại khóc nhè vậy sao. Anh mạnh miệng nói, đây sẽ là lần đầu và lần cuối anh khóc khi chính thức được debut. Sau này chắc chắn sẽ chỉ còn những nụ cười thật tươi thôi.
Junwon vô thức mỉm cười, phát hiện màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ. Anh nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa lũ nhóc mới tỉnh. Junwon nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Có một đống hành lý đang vứt lăn lóc nơi phòng khách. Anh lẩm nhẩm đếm theo thói quen, mười hai cái. Nằm chất chồng lên nhau như thể lũ con nít nằm ngủ trương bụng.
Nhưng một trong số đó ngày mai sẽ đi tới nơi khác. Chúng không đi cùng nhau đoạn hành trình sau này.
Junwon nhìn quanh ký túc xá, thấy vật gì cũng có mười hai cái. Mười hai chiếc ghế, mười hai cái cốc, mười hai mảnh giấy note nhắc nhở hôm nay đến phiên ai rửa bát dán trên tủ lạnh,... Junwon đi đến giật tờ ghi tên anh ra, lẳng lặng quẳng vào thùng rác.
Chuyện gì sẽ xảy ra với những món đồ bị thừa ra nhỉ? Liệu mọi người có vứt hết chúng đi không? Hay mọi người sẽ để đó, coi như là vật trang trí cho vui? Junwon tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình lo xa. Đến lúc đó có xử lý thế nào cũng không đến lượt anh đụng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Junwon-centric | Những ngày mưa nặng hạt
FanfictionPairings: Junwon-centric Disclaimer: Không ai thuộc về mình Summary: Hành lý của Junwon nằm chỏng chơ trên mặt đất, cô đơn và lạc lõng dù chỉ vài phút trước nó còn bị vùi lấp trong mười một cái va li khác đủ sắc màu. Category: Angst, OOC Word count:...