𝙲𝙷ƯƠ𝙽𝙶 𝟷 : 𝙶Ặ𝙿 𝙶Ỡ 𖧧 ࣪

215 20 0
                                    

" Này, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau như này không ? "

Khu rừng vốn đã yên tĩnh lại bị giọng nói của cậu bé ấy phá tan.

Tiếng chim liên tục kêu liền kèm theo đó là những làn gió thổi qua nơi đây khiến cậu có thể trông thấy rõ gương mặt của người ấy.

Người ấy ừ từ quay sang, chính cậu cũng không biết bị người ấy hớp hồn từ khi nào chỉ biết đơ ra cả đấy nhìn vào người phía đối diện mình.

" Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như thế này, mãi mãi "

_______

" Này, Sung Hanbin mau dậy nhanh lên "

Một buổi sáng yên bình đã bị giọng của người phụ nữ quyền lực nhất nhà phá tan tành.

" Cho con ngủ xíu đi, hôm nay là chủ nhật mà "

sung hanbin cứ liên tục cử quậy bên trong chiếc chăn to lớn làm bản thân làm mẹ như cô đang chán không muốn nói.

' Tại sao mình lại quyết định sinh ra cái thằng con trời đánh này í nhỉ ? '

" Nếu đã vậy thì đừng trách mẹ "

" 1..2....3 "

Dứt câu, cô kéo mạnh chiếc mềm đang được sung hanbin giữ chặt trong người.

Bị ánh sáng của ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu đây không tài nào mở mắt nổi vì bị làm chói.

" Vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng khách "

Xong xuôi mọi việc, cô phủi phủi đôi bàn tay của mình sau đó không thèm ngoảnh đầu để xem bộ dạng nhếch nhách mới ngủ dậy của thằng con mà một mạch đi xuống lầu.

" Haizzz, mẹ thiệt tình "

Có lẽ vì còn đang mớ ngủ nên cậu cứ liên tục gãi đầu mình.

' Cái giấc mơ vừa nãy là sao đây ? Còn cậu bé đó nữa ? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế ? '

Khi cậu đang cố gắng nhớ lại gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của mình thì đã bị giọng nói vang đến của mẹ dập tắt.

" Đừng ngủ nữa đấy nhé "

" Biết rồi thưa quý cô "

' Có lẽ nên để giấc mơ ấy sang một bên '

__________
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, sung hanbin vừa ngáp dài lại vừa chậm rãi bước xuống cầu thang.

Thấy bộ dạng trong chết nhát của thằng con trai khiến cô không còn tâm trí đâu mà nấu với chả ăn.

" Không có hình tượng gì hết "

" Bữa nay mẹ bị sao thế ? Mới sáng sớm đã chửi con tận 3 lần "

Sung Hanbin đứng trước mặt mẹ mình nghiêm nghị mà giơ ba ngón tay.

Thấy hành động của cậu con trai khiến cô thở dài một hơi, sau đó liền đưa tiền vào tay dưới sự ngỡ ngàng của sung hanbin.

" Ra siêu thị mua cho mẹ dầu gọi, dầu xả, thịt bò, salad, khoai tây, à đừng quên chai nước mắm nữa nhé. Trồng cậy vào con "

" Ơ-ơ mẹ "

Chưa kịp để có thể mở miệng nói một lời thì mẹ đã đeo tai nghe dường như đang muốn lơ cậu vậy khiến cậu bất lực đành nhìn vào tờ danh sách mà mẹ đưa cho.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì giọng nói của mẹ lại vang lên.

" Thêm chai dầu nữa con trai "

" Rồi rồi con biết rồi "

__________
Chắc là do hôm nay cậu dậy sớm cho nên không khí vào thời điểm này đúng thật là mát mẻ mà không biết là do cậu tự dậy hay là bị mẹ giật mềm nữa.

Trên chiếc xe đạp yêu quý của mình, vừa chạy theo thói quen lại ngân nga giai điệu bài hát mà cậu thích nhất.

" This is me praying that
This was the very first page

Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again

These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you "

Vừa nãy bản thân cậu đang mãi ngân nga lời bài hát mà không thèm để ý đến phía trước có một vũng nước lớn nên cứ thế ngang nhiên chạy qua nó, kết quả là đôi giày cùng với chiếc xe đạp mới rửa ngày hôm qua của cậu bị dơ hết.

Lúc đang dừng lại để xem xét tình hình, chợt đằng sau vang lên một giọng nói nghe giống như đang chửi cậu vậy.

" Này cái bạn kia, chạy xe kiểu gì không nhìn đường mà văng nước lên người tôi hết thế kia hả ? "

Trước mắt cậu là một nam sinh thân hình mảnh khảnh nhưng lại không quá cao có khi lại thấp hơn cậu mà nhìn thì có vẻ như tầm tuổi cậu.

Không biết vì lý do gì bản thân cậu khi đối diện với cậu bạn lại mang đến cho cậu một chút gì đó vừa lạ vừa quen giống như đã từng gặp ở đâu đó trước đây, một mối quan hệ bí ẩn.
_______
Mấy ngày hôm nay vì sự hối thúc của bố mẹ mà Seok Matthew, cậu đây phải lật đật thì Canada bay về lại quê nhà.

Dù gì thì bản thân cậu đây cũng đã ở Canada tận sáu năm trời nên trình độ tiếng hàn của cậu có thể nói là không được tốt mấy nhưng vẫn có thể hiểu, vẫn có thể nói như thường mặc dù có chút bị gãy nhẹ.

Vì không biết ngôi nhà hiện tại đang ở đâu, chỉ có mỗi địa chỉ của anh hai gửi qua điện thoại khiến cậu từ sáng giờ phải xách hai chiếc vali nặng chịt mà đi tìm khu này đến khu khác.

Lúc mới dừng chân để nghỉ một chút thì lại bị cái tên chạy xe đạp đi ngang qua tạt cho cậu đây mới vũng nước bẩn.

Sáng giờ đã không tìm được nhà giờ lại bị văng nước lên người khiến bản thân seok matthew không thể nào chấp nhận sự sỉ nhục này.

_______
Seok Matthew cứ thấy cái người này bị gì ấy, có thật sự là ổn không đấy ? Hay là đang giả điếc cố tình không nghe thấy lời cậu nói.

Nghĩ đến đây, không kiềm chế được cơn tức giận cậu từng bước từng bước tiến tới phía đối diện.

" Giả điếc không nghe lời tôi nói á ? "

Sung Hanbin từ nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân cậu thì đã bị Seok Matthew làm cho thức tỉnh.

' Mèo-mèo con ư ? Sao lại nhỏ xíu thế này ? '

RUNG ĐỘNG [ SungSeok ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ