𝙲𝙷ƯƠ𝙽𝙶 𝟸 : 𝙷À𝙽𝙶 𝚇Ó𝙼 ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪

99 9 0
                                    


" Mèo con gì cơ ? "

Nghe thấy đối phương nhắc đến hai từ " mèo con " khiến sung hanbin chột dạ, theo thói quen cậu nhanh tay lấy tay che lại mồm mình, tay kia thì liên tục vẫy vẫy, còn miệng thì liên tục chối.

" Không-không cậu nghe nhầm rồi, tôi-tôi chỉ bảo ' mèo nhà tôi mới đẻ mèo con ' "

Nhìn vẻ mặt của seok matthew là biết cậu chả tin vào cái người nãy giờ cứ lắp ba lắp bấp để giải thích mà cậu cũng chả quan tâm là mèo này nó sinh mèo con hay không vì cũng không phải việc của cậu.

" Cậu mau làm gì đó với bộ đồ của tôi và chiếc điện thoại bị tạt nước lên đi này "

Vừa nói seok matthew vừa đưa chiếc điện thoại đã bị hư màn hình từ bao giờ lên trước mặt của sung hanbin.

" Tôi sẽ đền cho cậu "

' Đền hả ? Nhìn mình đây giống mấy đứa hay bắt người khác đền hay gì ? '

Nghe thấy câu trả lời thay vì đáp lời đối phương, seok matthew lại cười khinh mỉnh.

Một lúc lâu sau, cậu lại nhìn vào người ở phía đối diện với ánh mắt không có vẻ gì là yêu thích.

" Thôi không cần nữa, thay vì ngồi đây nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy đi tìm nhà còn quý báu hơn nhiều "

Dứt câu, cậu cùng hai chiếc vali to đùng rời khỏi đây.

' Tìm nhà hả ? '

Nhìn thấy đối phương sắp đi xa, sung hanbin không nhanh không chậm chạy đến phía trước để chặn đường.

" Tôi sẽ giúp cậu tìm nhà để làm lời xin lỗi vì chuyện vừa nãy "

" Êy này, vẻ mặt ấy là sao ? Tôi là người của khu này đấy, đừng mà có đánh giá thấp tôi "

Seok Matthew cũng chả muốn dính líu đến cái tên kì cục này nhưng vì thấy cậu ta nhiệt tình quá cho nên cũng đành đồng ý.

Mới chỉ là một câu " ừ " mà cũng có thể khiến sung hanbin vui vẻ đến thế này sao ?

______________
" Thì ra cậu tên là Woohyun họ Seok "

Sung Hanbin vừa dắt xe đạp vừa nói chuyện với người kế bên, nếu là họ seok thì chắc là bà con với cô chú seok nhỉ, mà hình như nghe đâu đứa con thứ hai của cô chú đang từ can quay về.

" Thế cậu có biết nhà tôi ở đâu không ? "

" Nếu cậu họ seok thì chắc là ... à đến rồi này "

Vì mãi nói chuyện, seok matthew cậu cũng chả để ý đến mọi thứ xung quanh, thấy đối phương dừng lại trước cổng của một ngôi nhà to lớn, bất giác cậu cũng nhìn theo sau đó lại nở một nụ cười như không cười.

' Nhiều cây như lời mẹ nói nhỉ, không nói nhà chắc có khi tưởng khu du lịch '

" À thì cảm ơn nhiều nhé, vất vả cho cậu rồi "

RUNG ĐỘNG [ SungSeok ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ