Jing Yuan sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho Luofu được an toàn. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đẩy bản thân đến giới hạn và hy sinh bản thân.
Đánh bại mối đe dọa gây nguy hiểm cho người dân Luofu với cái giá phải trả là mất đi thị lực.
Jing Yuan bị Mara làm mù mắt.
Bailu đã làm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho y nhưng đều thất bại. Y có thể bị choáng nếu họ tiếp tục.
Jing Yuan chấp nhận số phận của mình, đây là cái giá y phải trả vì Loufu.
"Hãy trông coi Luofu, Fu Xuan."
Ảnh ba chiều của Jing Yuan nói.
"Tôi biết nhưng đây không phải là cách tôi tưởng tượng về việc tôi sẽ chiếm lấy vị trí của ngài." .
Fu Xuan đi vòng quanh bàn làm việc.
"Đây không phải là điều khanh đang chờ đợi sao."
Jing Yuan trêu chọc cô. Fu Xuan trừng mắt nhìn y, đúng hơn là nhìn vào hình ảnh ba chiều của y. Cô đã có được thứ mình muốn nhưng cô lại cảm thấy có chút man mác buồn.
Jing Yuan cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Y chấp nhận số phận này của mình nhưng trong lòng lại có một cảm giác nặng nề.
Blade
Y sẽ không thể nhìn hắn được nữa. Thậm chí có lẽ một ngày nào đó y sẽ quên mất mình trông như thế nào.
Ý nghĩ đơn giản đó khiến y phải sợ hãi.
-----
Blade lẻn qua cửa sổ đang mở, chỉ thấy Jing Yuan đang ngủ yên. Hắn bước đi lặng lẽ để không quấy rầy giấc ngủ của y.
Hắn vén mái tóc xõa che mặt xuống, trước khi hôn lên môi y.
"Jing Yuan, tôi nên làm gì đây?" Hắn thì thầm.
Blade sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được nhìn thấy lại đôi mắt vàng rực rỡ đó.
"Ở lại"
Jing Yuan bất ngờ trả lời, khiến hắn mất cảnh giác.
"Anh đã thức suốt thế này à?"
"Anh thức dậy khi em hôn anh." Y trả lời.
Blade trợn mắt nhìn y, định đứng dậy rời đi nhưng Jing Yuan ngăn lại.
"Anh nói vậy là nghiêm túc đấy" Jing Yuan buột miệng nói.
Ngay cả khi y không nói thì hắn cũng không có ý định rời bỏ y.
Ở bên cạnh hắn thôi là chưa đủ. Y cần phải làm gì đó ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhờ họ giúp đỡ.
-----
Đắm mình dưới ánh nắng, Jing Yuan nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông của Mimi. Y nhắm mắt lại khi làn gió nhẹ lướt qua làn da y.
Hôm nay Jing Yuan sẽ làm gì?
Y không nghĩ được gì nữa, y đã quen làm việc với cái nhìn thấu vạn vật hồi trước kia đến nỗi giờ y không còn biết làm gì khác nữa khi không còn là tướng quân nữa.
Không phải là Jing Yuan có thể làm được nhiều việc, đặc biệt là khi y bị mù.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng y vẫn sống trong bóng tối mà không có một tia sáng nào.
Một cánh tay vòng qua eo khiến Jing Yuan bị kéo về hiện thực. Y cúi xuống khi hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy y.
"Em quay trở lại rồi ?"
Blade không trả lời mà vùi mặt vào hõm cổ y. Cả hai không nói gì và ngồi đó tận hưởng hơi ấm của nhau.
Kể từ sự việc đó, Blade đã ở lại Loufu. Chỉ nhận nhiệm vụ khi cần thiết.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Ren hỏi.
"Trông em thế nào?" Jing Yuan đáp.
Blade nắm lấy tay y và để những ngón tay của hắn lần theo các khớp tay của y. Điều này đã trở thành thói quen của họ mỗi khi Blade về nhà.
Cho đến khi Jing Yuan cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên ngón tay mình.
"Em lại khóc nữa à?" Jing Yuan trêu chọc hắn.
Blade thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi y nói ra, hắn quá tập trung vào việc nhìn vào mắt y.
Đôi mắt vàng rực rỡ một thời của y, nhưng chỉ là 'đã từng'.
Jing Yuan lau nước mắt trên má hắn. Blade đặt tay lên người y, dựa vào cơ thể của y.
Blade đã tự hứa với mình trước đây rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để mặt trời lại tỏa sáng.
-----
Luofu đã trở nên yên bình hơn kể từ ngày đó. Nhiều năm sau và nó vẫn như vậy.
"Anh lại tới rồi." Bailu nhìn thấy Blade đang đứng ở cửa mà nói.
Blade không trả lời.
Cô thở dài, dù không nói cũng biết hắn muốn gì.
"Em đã nói với anh rồi, chúng ta đã làm mọi thứ có thể nhưng tất cả đều thất bại"
"Tôi không tin. Nhóc là Vidyadhara, có thể chữa khỏi mọi thứ." Blade nói qua hàm răng nghiến chặt, kìm nén cảm xúc.
Bailu trả lời:
"Có khả năng ngài ấy sẽ bị Mara tấn công. Điều đó quá mạo hiểm".
"Chúng ta có thể cố---"
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang hắn. Quay người lại, hắn nhìn thấy Jing Yuan đang đứng ở phía sau hắn.
Mimi bên cạnh y, đóng vai trò là người dẫn đường.
"Ren đừng dọa cô ấy." Y nói và đi về phía Blade.
Jing Yuan nói với Bailu rằng y sẽ giải quyết việc này và để cô rời đi.
"Anh không muốn khỏi bệnh à?"
"Có thể anh đã mất đi khả năng nhìn, nhưng anh đã đạt được một điều quan trọng hơn. Một người đồng hành cùng anh, sống trong bóng tối cũng không tệ lắm nếu anh có thể cảm nhận được hơi ấm của em." Jing Yuan nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn.
"Tôi sẽ ở lại ngay cả khi anh lấy lại được thị lực."
Jing Yuan chỉ biết cười lạnh.
"Cả anh và em đều biết đó là lời nói dối."
Jing Yuan đưa tay cho hắn.
"Ren, về nhà thôi."
Blade nắm lấy tay y không chút do dự.
Những gì Jing Yuan có được quan trọng hơn những gì y đánh mất. Từ giờ trở đi, y sẽ không bao giờ cô đơn nữa.