Tối hôm đó nàng rón rén bước lên lầu, dừng chân tại căn phòng của cô, cứ chần chừ mãi không biết có nên kêu cô hay là không, trưa hôm nay cô giận nàng nhiều lắm, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí
*Cốc cốc*
Chờ đợi khoảng mấy giây cánh cửa mở cái *cạch* trước mắt nàng là cô, cô xoay người quay vào trong nàng nhẹ nhàng đi phía sau cô, không ai nói với ai câu nào, vừa đi vừa thầm quan sát phòng cô đúng thật là rất to, màu chủ đạo là xám và trắng, được trang trí theo một cách đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng phía bên phải góc phòng là bàn làm việc của cô,còn ỏ giữa là một chiếc giường king size màu xám nhẹ nhàng, kế giường là một tủ quần áo, một cái TV to ở phía trước, còn có một bức ảnh treo trên tường kế bàn làm việc, hình ảnh một cô mặc một chiếc váy mỏng manh mắt bịch một miếng vải đầy hoa và tóc ướt rũ rượi đang nằm nghiêng cuộn tròn trong đóng gai góc, trên tay chân trắng ngần ấy còn có vô số vết thương và vết lần
Nàng chợt đau lòng, bức ảnh đó là cô, hình ảnh cô thật đẹp nhưng sao lại mong manh thế, yếu đuối nằm thu mình trong đóng gai góc, y như cô đang kể về cuộc đời mình thông qua một bức ảnh vậy, cô chợt lên tiếng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ mong lung
Chị tới tìm tôi có việc gì
À tôi chỉ muốn đến xin lỗi em
Còn gì nữa không, nếu không thì chị có thể rời khỏi đây tôi muốn nghỉ ngơi
Tôi..tôi thật sự muốn xin lỗi em, trưa hôm nay tôi không cố ý làm vậy chỉ là..chỉ là tôi...
Đủ chưa, nếu đủ rồi thì ra ngoài đi
À vậy thật xin lỗi vì đã làm phiền em, tôi xin phép
Nàng rơi nước mắt rời khỏi phòng, thấy tiếng đóng cửa vang lên bóng lưng nàng biến mất, cô nhìn theo hướng ấy mà thở dài, đi lại phía tủ rượu lấy cho mình một ly, lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài ban công đứng. Cầm ly rượu uống vài ngậm và bắt đầu suy nghĩ, gió lạnh thổi hiu hiu, đưa mắt nhìn thành phố nhộn nhịp lúc 8 giờ tối, cầm ly rượu lắc vài vòng và ngã người ra phía sau thở mạnh. Cô cứ đứng đó mãi, nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ, cô đành xoay vào trong ngủ và quên đi muộn phiền
______________________________________Sáng hôm sau
Cô bước xuống cầu thang nàng ngước mắt lên nhìn, hiện tại cô đang khoác trong mình một bộ đồ công sở màu hồng nhạt, tóc vuốt ngược ra phía sau trong vô cùng hút mắt, tay cầm chiếc cặp da màu đen, mặt không sắc thái bước đi
Em ăn sáng đi rồi hẳn đi làm
Cô dừng chân lại nghe nàng nói từ đầu tới cuối vẫn giữ một trạng thái im lặng, ngước mắt lên trên bàn ăn đã có sẵn một tô phở nóng hổi ngây ngút khói. Nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ 30 đành xoay mặt quay vào bàn ăn sáng, thấy cô ăn nàng hạnh phúc trong lòng cứ tưởng cô sẽ giận nàng mà không sáng
Tôi đã mất cả buổi sáng để nấu đó, em thấy thế nào?
Không nhiều không ít cô chỉ gật đầu một cái tỏa ý khen ngon và tiếp tục ăn. Thấy thế nàng cũng không nói gì thêm, ít ra cô đã không ngó lơ mình, cô ăn xong lau miệng rồi đi thẳng lên xe đi làm