Sau khi đọc xong những dòng đó...Shidou nhìn vào hư vô , cậu mệt quá , giờ cậu phải làm sao để hài lòng mọi người đây..? Cậu nên làm gì đây? Cậu phải sống như nào đây? Cậu chỉ muốn ở 1 mình để suy nghĩ nên đã bảo Ai về nhà với mẹ đi , lúc đầu Ai không chịu nhưng cậu cứ kiên quyết , Ai đành đồng ý thôi... , Shidou ngồi ở phòng khách , suy nghĩ của cậu rối loạn , cậu chẳng biết phải làm gì nữa? Ánh nắng xen kẽ chiếu rọi qua cửa sổ , chiếu lên gương mặt của cậu , nước mắt của cậu đã khô chỉ để lại 1 đôi mắt đỏ hoe , mắt cậu có quầng thâm, bây giờ cậu nuốt còn chả trôi , họng cậu khô khan, nhưng vì để sống , cậu cố gắng ăn , Reo và Ai vẫn nhắn tin động viên cậu đều đều cậu thấy thật hạnh phúc vì không có ai bỏ rơi cậu cả , vẫn còn người an ủi , khiến cậu cười , thật tốt khi cậu có 2 người bạn tốt như vậy...Cậu bắt đầu lục tủ lạnh , lấy ra 1 cốc sữa và 1 cái bánh ngọt , cậu ngồi ăn để lấy lại sức , đúng như lời Ai nói , ăn đồ ngọt sẽ khiến cậu vui hơn...Sau đó cậu đi dạo để hít thở không khí, ở nhà ngột ngạt quá , cậu đang đi thì lại thấy mái tóc hồng đào quen quen...à thì ra là Sae...đi cùng với 1 cô gái tóc vàng hoe , cùng với đôi mắt xanh biển , cậu có chút buồn lòng....cậu cúi gầm mặt xuống và lướt qua như người xa lạ , lúc đi qua lòng cậu đau thật sự , cậu rất muốn khóc nhưng cậu phải kìm lại , lúc cậu vừa lướt qua , Sae cũng có 1 cảm giác quen thuộc, anh quay đầu lại nhưng không thấy ai cả... , cậu ghé vào quán caffe quen thuộc và ngồi ở đó , chị chủ quán hay tâm sự với cậu cũng ra đó ngồi và hỏi :
-"Sao? Sao nay nhìn sầu đời thế?"
Shidou :
-"em bị crush nói là người lạ rồi đối xử với em tệ lắm... , em còn bị phốt nữa , em chả biết phải làm gì cả , giờ mọi người trong trường ghét em lắm , chỉ có 2 người bạn duy nhất là an ủi em , em sợ quá.."
Chị chủ quán ôm vai cậu và nói :
-"chị không biết là em cảm thấy như nào hay chuyện này có kết thúc hay không nhưng em hãy cứ sống tiếp , sống vì bản thân , sống vì tất cả , đừng buồn chỉ vì tình yêu không như ý , cứ cười tươi và hạnh phúc thôi , mặc kệ tất cả"
Shidou như được chữa lành , cậu như đỡ được phần nào , cười tươi , cầm lấy cốc caffe , cảm ơn chị chủ quán :
-"em cảm ơn chị , em về đây" cậu chào rồi đi về , hôm nay cậu cảm thấy tốt hơn phần nào..., cậu cũng muốn để cho Sae hạnh phúc và mặc kệ nhưng cậu không thể , cậu còn yêu Sae nhiều lắm , cậu biết người con gái kia tốt hơn cậu , cô ấy đẹp , cô ấy tốt bụng và cô ấy cho Sae nếm thử hương vị tình yêu , cậu mong anh hạnh phúc nhưng cũng không mong anh hạnh phúc , cậu ích kỉ , cậu biết mà nhưng ai lại nỡ nhìn người mình yêu rời xa mình bao giờ..?Huhu t vừa nghe bài Happier vừa viết đó ạ....đau quá menn