🐈‍⬛

473 36 0
                                    

Trong căn phòng phủ đầy gam màu tối, có hai kẻ mân mê cảm giác từ cơ thể của đối phương. Họ ôm chầm lấy nhau, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm.

***

Hyunjin đặt cậu bé đến trước cửa vào của Jeongin, chầm chậm đưa nửa đầu tiến vào cho đến khi thân dưới cùng cặp đào của người yêu không thấy khoảng cách nữa. Jeongin hít sâu một hơi, cả người em run lên không biết vì đau hay sướng. Hyunjin cho Jeongin hai phút điều chỉnh hơi thở, sau đó anh cúi xuống hôn lên cổ, bờ vai, tấm lưng người yêu và bắt đầu động.

Công sức của Jeongin trở thành công cốc khi Hyunjin cứ rút ra đẩy vào cái lỗ nhỏ của em, anh thậm chí còn làm khá chậm, chỉ như thế mà em đã gần như trụ không nổi. Có lẽ là do lâu rồi cả hai mới làm tình chăng? Lần cuối cùng là lần nào vậy nhỉ, bốn tháng trước? Sáu tháng trước? Không nhớ nổi.

- A- ha.. a.... Anh Hyunjin....

- Sao thế, em đau hả?

- Không, a- anh.... nhanh hơn một chút đi...

Hyunjin vừa nghe thế liền giữ chặt thắt lưng Jeongin, đẩy nhanh tốc độ đâm thẳng vào chỗ thịt hơi gồ lên bên trong em. Jeongin mặc dù là người đưa ra đề nghị nhưng trước sự tấn công không nhân nhượng ở hàng sau, phòng ngự gì cũng bị sập hết.

- Cưng à, đừng ngã đấy.

Jeongin nghe lời Hyunjin nói, tay cố bấu chặt vào thành sofa dù em chẳng có sức mấy cả. Hyunjin phì cười, khóe miệng cong lên vì sự dễ thương của người yêu rồi lại phải ôm em lên sợ em ngã.

- Tựa vào người anh này, sợ té thì ôm tay anh nhé.

Jeongin ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, thầm cầu nguyện khi Hyunjin tiếp tục động thân dưới. Tư thế này vào sâu hơn em nghĩ, mỗi một lần bạn trai đâm vào là lại ngắt đi từng tiếng rên muốn thoát khỏi miệng Jeongin, không thở kịp.

Trong khi đó ở phía sau Hyunjin xoa xoa bụng em, thích thú cảm nhận cách thằng nhỏ nhô lên trong bụng Jeongin.

Hyunjin có lẽ hơi quá quắt trong giây phút nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được Jeongin đón nhận khoái cảm cùng cực trong từng cú thúc vào, khiến eo em tự động đẩy đưa đáp trả mà không hề hay biết.

- Sao eo bé hư thế?

Jeongin ngại, em còn chẳng hề để ý đến miệng lưỡi đang mở toang nói chi là eo, thế là đành xoay đầu đi tránh Hyunjin. Con người quá đáng nọ cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt lấm lem nước mắt của người thương, vừa chọc xong thì đã hối hận.

- Cáo nhỏ ơi? Bé khóc à? Anh xin lỗi, anh thương em lắm. Đừng khóc nữa nhé?

Không có phản hồi, Jeongin vẫn không chịu quay mặt về phía anh. Hyunjin quyết định đổi tư thế. Anh xoay người Jeongin lại đối diện mình, để hai chân em hai bên hông sau đó nằm xuống.

Sự thay đổi bất ngờ khiến Jeongin có chút giật mình, chợt em chạm mắt với Hyunjin, người đã mỉm cười tự lúc nào.

- Thấy mặt em rồi, Jeongin.

Sau ngần ấy năm, nụ cười của Hyunjin vẫn là tấm bùa không thể phá giải đối với Jeongin. Bị thu hút bởi nó, em yêu nụ cười đó, nụ cười xinh đẹp quyến rũ cả linh hồn em. Jeongin vòng tay qua cổ Hyunjin, cúi đầu liếm lên thứ mật ngọt vô hình trên đôi môi anh. Em đưa lưỡi vào trong, khao khát tìm kiếm đầu lưỡi của Hyunjin mãnh liệt. Đến khi hai đầu lưỡi tìm thấy nhau là lúc chúng tham lam quấn lấy sự ướt át không ngừng.

Red Mokara [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ