8

430 46 1
                                    

"mẹ ơi dừng lại đi... chị my không phải lí do khiến anh trí đưa ra quyết định dại dột này!"

"nếu không phải nó cứ gây áp lực cho thằng trí thì đã chẳng có chuyện này xảy ra. mày trả thằng trí lại đây có tao, uyển my, mày trả nó về đây cho tao."

"tại sao mẹ lại đổ hết tội lỗi cho con ạ? chẳng phải bởi vì mẹ quá kiểm soát khiến anh ấy áp lực sao ạ?"

tức giận bởi lời phản bác của cô gái trước mặt, bà ta với lấy lọ thuỷ tinh bên cạnh, vung thật mạnh về phía trước.

choang!

vũng máu cứ thế dần một loang lổ trên sàn nhà cùng chi chít những hạt thuỷ tinh vỡ vụn, mùi máu tanh nồng sộc thẳng đến mũi của thanh pháp, sẵn sàng đánh thức em quay về với thực tại kinh hoàng này. mọi thứ trôi qua nhanh đến mức khiến em phải khựng lại mấy giây, và rồi em phải chứng kiến hình ảnh mẹ mình quỳ rạp xuống sợ hãi trước cơ thể nhỏ bé của chị dâu đang nằm run rẩy giữa vũng máu đỏ thẫm.

-

"kiều, kiều!"

giật mình thoát khỏi giấc mơ đầy u ám đó, trước mắt em là mái tóc đỏ sáng chói của anh bạn thân. quang anh nhìn em khịt khịt mũi, một tay nó sờ trán nó và tay còn lại sờ trán em, kiểm tra xem thân nhiệt em đã ổn hơn sau ngày hôm qua chưa.

"sao thế? chưa hết ốm à? trông mày mỏi lắm đấy gái ạ."

kiều cười nhẹ, tay kia khều một cái vào vai nó. cả một ngày dính cảm và sốt triền miên là quá đủ để hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em rồi, kiều chẳng muốn bị ép trở về căn nhà im ắng chán ngắt ấy nữa đâu. thế nên em chỉ có thể lắc đầu nói không sao, rồi cả một tiết cứ thế mà ngồi thở dài không thôi, và quang anh không óc chó đến mức không để ý đến điều đó.

kết thúc tiết học dài đằng đẵng, quang anh thì có một tiết học nữa còn kiều thì không, mà em cũng chẳng muốn về nhà một tí nào, thế nên quang anh đã lôi kéo em đi cà phê để cùng chờ đến tiết học của nó.

một cốc trà gừng nóng hổi và một cốc cappuccino được đặt trên bàn, quang anh cùng chiếc đầu đỏ kéo ghế ngồi về phía đối diện kiều.

"uống trà gừng đi, mày đang ốm mà."

kiều nhìn cốc trà gừng màu vàng cam với từng tầng hơi nóng đang nghi ngút bốc lên, có một sự thật rằng em ghét trà gừng vô cùng, cảm giác cay nhẹ của gừng nơi đầu lưỡi cùng hương vị ngọt ngọt đắng đắng khiến cho em có cảm giác muốn nhả nó ra ngay lập tức. nhưng em không dám làm điều ấy trước mặt quang anh đâu, nó sẽ cắn em mất.

''hôm nay mày lại làm sao à?''

''làm sao đâu.''

cố gắng tránh né ánh mắt thăm dò của quang anh, em cười ngượng, tay cầm muỗng cứ khuấy lấy khuấy để cốc trà gừng.

"khuấy mãi lủng đít cốc mất kiều ạ."

"trình diễn xuất của mày vẫn tệ sau ngần ấy năm, tệ hơn là đằng khác luôn."

nhìn thôi cũng rõ là nó diễn.

kiều biết mà, trước mặt người khác, em lúc nào cũng có thể diễn như chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với em. nhưng với quang anh thì khác, cho dù em diễn đạt đến mức nào thì nó vẫn phát hiện ra, và còn cộng thêm cho kiều mấy lời nhận xét rằng em diễn tệ đến mức nào.

nuskieu | không tên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ