Notice: not beta read (văn chương lủng củng, có thể sai chính tả)
Content: Boy x boy
Pairing: Jeong " Chovy " Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu
Rating: Explicit (only suitable for adults)
Warning: OCC, Implied/Referenced Suicide
Có một đoạn smut nhỏ
Disclaimer: Fanfic chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không xảy ra ngoài đời thật.
Đọc kĩ Rating và Warning trước khi tiếp tục, những ai chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với Warning vui lòng clickback. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai triggered vì nội dung mà bản thân họ tự tiếp thu.
NGHIÊM CẤM sao chép và repost sang các platform khác dưới bất kì hình thức nào. Fanfic chỉ được đăng duy nhất tại account Wattpad @jeanieous.
.
.
Jeong Jihoon dùng chân đạp mở chiếc cửa sắt nặng trịch, hai cách cửa màu xám kẽo kẹt phát ra tiếng động lớn, lớp sơn bị thời gian bào mòn bong tróc từng mảng để lại màu cam rỉ sắt lỗ chỗ. Cậu khệ nệ xách túi bóng nilon màu đen to tướng như thường lệ sải bước đến bãi tập kết rác phía sau nhà hàng, động tác quen thuộc ném bọc rác trên tay xuống đống rác thải chất núi, không cần quan tâm xem nó đáp đất thế nào.
Nhiệm vụ cuối ca làm cũng đã hoàn thành, bàn tay đập vào nhau phủi phủi cho bớt cảm giác bụi bẩn, sau đó tiện đường tháo luôn chiếc nơ màu đen treo trước cổ xuống. Cậu ngửa cổ xoay đầu vài vòng, đi đứng bưng bê trong tư thế phục vụ tiêu chuẩn từ sáng đến chiều khiến cho sống lưng dẻo dai của thanh niên trẻ tuổi cũng phải mỏi nhừ, bù lại lượt khách hôm nay khá dễ chịu, tiền tip cũng hào phóng đầy túi.
Suýt thì quên mất mùa đông đã đến, Jeong Jihoon vừa đạp xe vừa nổi gai ốc lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt thanh cầm tím tái như bị ngâm trong nước đá, lớp áo mỏng manh không có tác dụng gì lắm trước làn gió lạnh lẽo đang phả vào người.
Chiếc xe đạp rẽ bánh vào một con hẻm sâu hút, cuối cùng dừng lại trước dãy nhà dành cho dân cư lao động. Mấy đứa trẻ con đi học về rủ nhau chạy nhảy la ó khắp con hẻm nhỏ, vài gia đình đang nấu ăn cho buổi tối, khói thức ăn bay ra từ cửa sổ mở toang trộn lẫn với bùn đất ngai ngái và rác thải ẩm mốc, mùi vị thật khó diễn tả.
Jeong Jihoon tháo giày bước vào phòng, miệng la lớn: "Em về rồi đây!"
Không có tiếng trả lời, cậu cũng không bận tâm lắm, đèn điện bật sáng trưng, chắc chắn người kia đang ở nhà. Đúng như suy nghĩ, thân ảnh nhỏ bé co lại thành một quả bóng, chìm dưới đống chăn bùi nhùi trên chiếc sofa giữa phòng. Dáng vẻ ngủ rất ngon, không hề cảm nhận được có người đang cúi xuống quan sát mình. Gò má nóng hơn bình thường, 'Lại sốt rồi', cậu lo lắng xoa xoa chút thịt mềm ít ỏi trên gương mặt yên tĩnh.
Kim Hyukkyu bị động tác trên má quấy phá, ánh mắt mơ màng vừa mới ngủ dậy còn mông lung chưa kịp nhìn rõ, bản năng đã nhận thức người quen thuộc.
