2. Khóc

176 19 20
                                    

Gọi là lên kế hoạch cho nó hùng hổ vậy thôi, chứ thực chất Bachira nghĩ rằng, bản thân chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn, tự động làm hết tất cả việc nhà mà không cần Isagi nhắc nhở thì cậu nhất định sẽ tha lỗi cho gã, sẽ lại "yêu thương" gã như bình thường.

Nhưng mà đã hai ngày trôi qua mà Isagi vẫn cứ dửng dưng lạnh nhạt với gã, cậu còn không thèm ôm ôm gã như mọi ngày nữa chứ.

Bachira nhớ sắp chết cái ôm ấm áp và nụ hôn dịu dàng cậu dành cho gã vào mỗi buổi sáng rồiii.

Tiết trời bây giờ mới sang thu, trong nhà thi thoảng vẫn bật máy sưởi.

Mà sao Bachira lại cảm thấy lạnh lẽo quá....
.

.

.

"Yoichi..."

"Hả?"

Gã ong vàng ngồi chu môi phụng phịu trên sofa ngay sau lưng Isagi đang làm bài tập, hai tay nắm chặt để gọn gàng trên đầu gối. Nghe thấy tiếng gọi, cậu dừng bút, nghiêng người mắt đối mắt với Bachira.

"T-tớ xin lỗi Yoichi..."

Cậu thở dài ảo não không đáp lại, quay người lại tiếp tục công việc còn dang dở.

"Cậu tha lỗi cho tớ đi mà.."

Gã đứng dậy rón rén lê bước tới gần cậu, mặt cúi gằm xuống đất, giọng điệu run run như sắp khóc tới nơi ấy.

Isagi giả điếc không thèm nghe, vẫn dửng dưng lật giấy loạt soạt, trong căn phòng khách giờ chỉ còn tiếng bút viết trên giấy, thi thoảng còn kèm thêm tiếng hít mũi của Bachira.

"..."

"Ư-"

Tiếng nấc vang lên nhẹ bẫng, Isagi toan mặc kệ, nhưng cậu có lẽ chợt nhận ra cái gì đó, hoảng loạn quay ra đằng sau lưng.

Bachira khóc rồi, mặt đỏ ửng thút thít, hay tay túm chặt phần gấu áo tới mức nhăn nhúm biến dạng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cả dưới sàn.

Isagi ngỡ ngàng, miệng há hốc.

Chiếc bút trên tay đã tuột ra từ bao giờ, lăn vài vòng trên mặt bàn rồi rơi một tiếng "Cách!", nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

Cậu không quan tâm, cái cậu chú ý là con người đang khóc lóc thương tâm trước mặt kìa.

Vội vàng đứng bật dậy, chiếc ghế lắc lư sắp ngã ngửa đến nơi, Isagi cũng kệ. 

Tiến gần đến Bachira, tay chạm nhẹ vào má, bắt ép gã phải ngẩng mặt lên. 

"Meguru à-"

"Hức- Yoichi không yêu tớ nữa rồi.."

Gã cọ cọ vào bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cậu, nhỏ giọng trách móc, rồi gục đầu vào hõm cổ thơm dịu mùi diên vỹ kia hít hà.

Isagi không nói, để yên cho Bachira dụi dụi vào vai mình, gã cứ thế đem hết đống nước tèm lem trên mặt mình lau sạch vào áo cậu.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể kia vào lòng, tay luồn vào mớ tóc hai màu của gã người yêu vò đến mức rối tung lên.

Cậu rũ mi, im lặng một lúc rồi bất ngờ không báo trước hôn cái chóc vào cái má đẫm nước của Bachira.

"....Hả?"

"Tha cho cậu đấy.."

"Đừng khóc nữa nhé?.."

"..."

"Meguru ơi?"

"..."

Bachira.exe has stopped working...

[BachiIsa] Có con ong mê mẩn một mầm câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ