Chap 13

227 18 5
                                    


Hôm này trời trong xanh, nắng đẹp khiến người ta thật có tâm tình thoải mái với cuộc sống hơn mọi khi. Nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, lắng đọng cùng đám mấy trắng bông trôi lềnh bềnh theo từng nhịp khúc của gió thổi qua. Ánh nắng ấm áp nhảy tí tách bao trùm cả không gian trước mặt, mỗi nơi ta đi qua đều xuất hiện sự hiện diện của nó. Một khung cảnh hảo tình nhân gian. Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu không có sự việc xảy ra trước mắt thật thổ huyết đến thấu tận tâm can xương tủy với người chứng kiến...

-"Bỏ tôi ra đi !!! Đây là chốn đông người đấy !?"

-"Nếu bỏ em ra thì liệu em sẽ lại bỏ tôi lần nữa sao ?"

Việc dính người khác như băng dính 502 không tài nào gỡ được là điều hết sức hi hữu có mặt ở trên người Sarry. Chỉ đơn giản là khi nhìn thấy Yin, ả không nhịn được trong lòng dâng trào nỗi nhớ cảm xúc nhớ mong, chờ đợi đã lâu lần lượt cuộn trào thành từng đợt sóng vỗ về trái tim ả - lâu rồi chưa gặp người thương tới dường nào. Ả không mong là nhóc sẽ nhớ lại nhưng chỉ lần này thôi... Lần duy nhất mà ả hằng mong sẽ đến và cho ả cơ hội làm lại - sửa chữa, bù đắp và cầu khẩn sự quan tâm từ nhóc ấy.

-"Hức... Tôi xin em đấy... Chỉ lần này nữa thôi... Hic hic..."

Sarry sau bao ngày kìm nén trực tiếp òa khóc như đứa trẻ, không ngừng trên khuôn mặt kiều diễm đấy lã chã nhưng giọt nước mắt làn dài qua khóe mắt đã sớm sưng đỏ. Gục mặt trên vai tìm điểm tựa quen thuộc còn vương chút hơi ấm từ nó, mệt mỏi buông thả cảnh giác chỉ biết đứng đấy khóc lóc đến thê lương. Đôi vai run lên bần bật làm cả cơ thể tự động run theo, chỉ cần cảm nhận thôi đã thấy thảm hại tới mức nào...

"Đau... Nó thật sự rất đau đấy, em biết không ?"

Hiện lên trong ánh nhìn thương cảm, xoay người lại ôm chặt đối phương vào lòng. Đôi tay nhỏ nhắn vỗ về nhẹ nhàng trên tấm lưng của người nọ. Miệng thì thầm những lời an ủi ngọt ngào như cánh bướm lướt qua không hiện thực sượt qua trái tim đang vỡ thành ngàn mảnh. Nhặt lên từng chút một ở trong tiềm thức, từ từ hàn gắn lại với nhau, dâng trọn trái tim ấy vào tâm trí khiến người khắc ghi mãi không thể nào quên được. Có lẽ đây chính là lời an ủi mà ả thật sự cần tới từ nhóc.

-"Nào nào, tôi xin lỗi... Có tôi ở đây rồi."

-"Đừng khóc...t-em vẫn ở bên cạnh chị đó thôi."

-"Ngoan, nếu chị khóc nữa... Em sẽ bỏ chị lại đó."

-"Thương thương, chị biết em lo lắng thế nào mà..."

Cứ đứng ở đấy ôm thiếu nữ yếu lòng khóc đến đỏ cả mắt, dường như sưng lại miết nhẹ trên gò mà cũng thấy độ ấm nóng đến ướt lạnh truyền qua da. Nhẹ nhàng thở phào vì đã dỗ dành thành công người kia ngừng lại. Bất giác nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trở nên hiền dịu lại nhìn đối phương. Dường như sâu trong kí ức đã quên lãng - cất cẩn thận gọn gàng vào ngay cuối hàng lang tăm tối từ lâu lại bất chợt hiện về trong khoảng khắc. Hơi khựng người lại nhưng cũng nhanh chóng lấy được sự bình tĩnh cho bản thân, vẫn còn trong cơn tò mò với mảnh kí ức xẹt qua chốc lát vừa nãy. Liền không kìm lòng được lên tiếng hỏi người trước mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Countryhumans ] Xuyên Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ