xxxvi;

3.2K 300 85
                                    

pond naravit mang kẹo với sữa về đến nơi đã thấy một bé mèo xinh xinh đang bĩu môi ngồi một cục ở đằng kia rồi. ơ gã làm gì chọc giận em hỏ. mang theo một dấu chấm hỏi to đùng, gã tiến lại gần chọt chọt vào cái má đang phồng lên giận dỗi của em

"phuwin, ai chọc giận em hỏ" pond nửa quỳ trước mặt, hai tay gã ôm lấy cặp má mềm mềm nhẹ nhàng hỏi em

"hong có" em quay ngoắt sang bên kia

"có thiệc là hong có không" pond cũng quay người sang phía em

"thiệc" phuwin nói là nói thế nhưng giọng nói của em đã tố cáo tất cả rồi

"thôi mà, pí pònd xin lỗi phuwin ná" pond chân thành nắm lấy tay em mà xin lỗi

"pí pònd xin lỗi làm gì? phuwin bảo không có giận mà" phuwin tránh né ánh mắt thâm tình của pond

"nhưng làm phuwin buồn là pí pònd sai rồi" pond vẫn chăm chú nhìn em

"pí pònd..." em ngập ngừng, sao lúc nào cũng ngọt ngào với em thế. làm phuwin tưởng pond thích em thật bây giờ

"phuwin đừng giận pí pònd ná. là pí pònd không tốt" gã xoa xoa hai má mochi mềm mềm trắng trắng của em

"hưm..ông ó ận" giọng em méo đi vì bàn tay ai kia xoa hăng quá

"hong giận nhé" pond tha cho hai má của em

"đ-đã bảo hông rồi mà" phuwin ngập ngừng

"vậy được rùi nà, đưa tay cho anh xem vết thương rồi sơ cứu cho nhé nhé" pond bế em đặt lên ghế đá còn bản thân ngồi trước mặt em mà lục lọi mấy bao thuốc lúc nãy gã mua

"k-không sao, phuwin không sao" em nhỏ nghe đến hai từ sơ cứu liền quíu hết cả người

"không sao cái gì, hồi nãy anh thấy em đau đến rưng rưng sắp khóc luôn mà" pond nhớ lại đôi mắt long lanh đến tội lúc nãy của em

"hì hì, lành rùi. vết thương lành rùi. phuwin hong sao hết á" em nhỏ đứng dậy cười hì định nhân lúc pond không để ý mà chạy trốn. ai ngờ em còn chưa kịp đi được ba bước đã bị pond bá đạo ôm trở về đặt lên đùi

"pí pònd thả phuwin ra" phuwin ngọ nguậy, em gỡ tay gã mãi mà chặt quá em gỡ không có được

"phuwin ơi, em không thương pí pònd hả" pond sau lưng em đột nhiên dở giọng tủi thân

"ơ..." em nhỏ còn chưa định hình được chuyện gì thì sau lưng lại truyền đến giọng nói của pond, câu này còn tội nghiệp hơn câu trước nữa

"phuwin cuối cùng vẫn là không thích anh. pí pònd xin lỗi vì làm em khó chịu nhé. pí pònd...pí pònd sẽ không làm phiền phuwin nữa đâu" pond buông eo em ra

"ơ, ơ pí pònd, phu-phuwin thương pí pònd mà. phuwin không có ghét anh đâu mà. pí pònd....pí pònd đừng hiểu lầm nhé" phuwin nghe giọng như sắp khóc của pond liền quýnh quáng quay người lại ôm lấy pond vào lòng mà luôn miệng an ủi

"nhưng phuwin không có tin anh" pond trong ngực phuwin cười thầm, nhưng chưa đạt được mục đích thì gã chắc chắn sẽ không hạ màn đâu

"phuwin tin mà" em xoa xoa bờ vai run run của gã

"vậy...vậy tại sao phuwin không cho anh xem vết thương. rõ ràng là em không tin anh" pond nhịn cười đến phát run nhưng qua con mắt của phuwin, gã lại là đang tủi thân đến rưng rức

┌ 𝐩𝐨𝐧𝐝𝐩𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧┐𝐭𝐫𝐚𝐩 𝐛𝐨𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ