Cùng lúc Law cũng tỉnh dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao không báo trước cắm thẳng vào bạn.
Người anh run lên một cái, dường như ký ức đêm qua tràn về, anh mới không đạp bạn ra.
"Tay..." Sau một hồi nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Law không nhịn nổi mà lên tiếng.
Bạn ngại ngùng bỏ tay ra và ngồi dậy, cứ vô thức ôm anh hoài, dù sao cảm giác rất thoải mái, nào phải lén ôm vài cái nữa.
Law dụi dụi mắt, ánh nắng chiếu rọi vào người anh. Tuy chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi nhưng lúc này hình ảnh đó lại đẹp đến kì lạ, bạn ngây ra nhìn.
Dường như ánh mắt của bạn lỗ liễu đến mức anh phải quay đi, không biết là ngại hay khó chịu.
"Chà... Có vẻ cái thuyền này được chuẩn bị khá đầy đủ. Em thấy ở đây còn có bản đồ nè, lương thực cũng có thể duy trì trong một thời gian dài..."
Law không nói gì, anh thất thần một chút rồi gục đầu vào hai tay.
Bạn hiểu ra điều gì đó, liền không nói nữa, im ắng cầm ống nhòm đi ra đầu thuyền ngắm cảnh.
Thật tuyệt vời, cảm giác đúng là tự do, bảo sao hải tặc ra khơi ý chí ầm ầm. Những tảng mây nhè nhẹ trôi, hải âu tung cánh lượn quanh bầu trời xanh, kêu mấy tiếng chiếp chiếp giữa tiếng sóng biển lênh đênh.
Xem anime chỉ có thể cảm nhận bằng thị giác và thính giác, nhưng ở đây, mọi giác quan đều được biển thấm đượm.
Đây là cái may mắn lớn nhất ông trời dành cho bạn rồi, dù có là giấc mơ đi chăng nữa cũng thật tuyệt vời.
Sống và bị hành hạ ở khu mỏ nhiều năm trời khiến bạn gần quên mất cuộc sống thường nhật ra sao, giờ đây còn tốt hơn cả lúc đó ấy chứ.
Lũ chim còn đang vui vẻ tự dưng lượn mất, sóng biển hơi dồn dập làm bạn cảm thấy không đúng lắm, rõ trời vẫn còn trong xanh, ánh nắng ấm áp.
Nhưng kinh nghiệm coi phim đọc truyện ngấu nghiến thúc đẩy bạn cầm ống nhòm quan sát kỹ xung quanh.
Gió thổi về hướng này, từ xa có đám gì xám xịt nhưng rất mờ mịt.
Gió lớn dần
"Một cơ bão lớn đang tới đây, hướng 9 giờ, anh xem?" Bạn lay cậu nhóc vẫn đang chôn mặt vào đầu gối.
Law ngẩng mặt lên, không có chút biểu cảm nào, dường như anh chỉ vừa ngủ thiếp đi vậy, nếu như bọng mắt không sưng lên thì bạn đã tin là như thế.
Anh cầm ống nhòm, nhìn theo hướng 9 giờ, quả thật gió chưa tới nhưng đã nhìn thấy có dấu hiệu.
"Tôi cần điều thuyền qua hướng khác, nhóc nắm lấy mái chèo đi"
Bạn gật đầu, nhanh chóng vào vị trí.
Law có chút đánh giá, dường như là hài lòng, anh xoay bánh lái về hướng khác tránh cơn bão, bạn đằng sau thì hết sức chèo.
Kỳ thực... bạn có thể đề nghị anh dùng năng lực để dịch chuyển thuyền đi chỗ khác nhanh hơn, nhưng cũng sợ anh hao sức lực nên đành im lặng, cũng không muốn thể hiện quá làm anh khó xử.
Nửa tiếng sau, dù đã kịp tránh cơn bão nhưng vẫn chịu một chút mưa lớn, hai người đành chui vào trong khoang để trú.
Law cầm lấy một trái táo và gặm, lúc này nhìn anh bình thản như mọi chuyện trước đó đều chẳng có gì xảy ra vậy.
"Trafalgar Law. Tên tôi." Anh nói
Bạn ngẩng đầu lên, hình như là anh đã giới thiệu tên mình, đành gật đầu một cái: "Hân hạnh được gặp anh... ừm... Cảm ơn anh đã cho em đi cùng"
"Tên của nhóc thì sao?"
Ừm... nguyên chủ tên gì nhỉ?
"Ringo... Hayashi Ringo" Không biết là ai đặt cho nhỏ cái tên này, liệu Law có nghĩ rằng bạn vừa bịa ra không nữa?
Law: "..." Anh nhìn trái táo mình đang gặm, nhìn cái cách bạn mất một lúc để nói ra tên, hoàn toàn cho rằng bạn vừa bịa ra.
"Tại sao nhóc biết về năng lực Trái ác quỷ của tôi?"
"..." Câu hỏi trí mạng, vì ta có kịch bản. "Em sống ở đảo Minion một thời gian rồi, tình cờ nghe lén về vụ giao dịch này và biết được tác dụng của trái Ope. Không phải anh đã bị ép ăn nó sao?"
Ép? Tình cảnh lúc đó mà người khác nhìn vào, thì trông cũng giống là anh bị ép ăn thật.
Law vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ vạch trần. Một đứa oắt con, bộ dạng cũng xinh xắn đáng yêu, đi theo nhìn nhiều chuyện như vậy diễn ra mà không bị phát hiện, thật kỳ quái.
Nhưng anh không cảm thấy sự nguy hiểm từ bạn, mặc dù đôi mắt bạn ánh lên vẻ điềm tĩnh hơn so với vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng anh biết rằng chẳng thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài trên thế giới này.
Anh tựa đầu vào khoang thuyền, mắt nhìn ra ngoài, mưa rơi xối xả.
Bạn rón rén sang ngồi cạnh anh, anh lườm một cái, bạn tỏ ra sợ hãi một chút: "Cái kia... Em hơi lạnh, ngồi cạnh anh có lẽ sẽ ấm hơn"
Law từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn ra ngoài biển.
Bạn thành công che giấu sự thật mê trai, rất tự nhiên dưới lớp bọc đứa trẻ, tựa cả người vào anh và ngủ mất.
Law nghe thấy tiếng thở đều đặn, tay anh bất giác sờ vào bên cạnh hông, con dao sắc bén nằm đó.
Giờ chỉ cần một phát là có thể giết chết bạn, sau đó quẳng xuống biển.
Gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng khí đen nhanh chóng rút đi, mưa tạnh dần, hoàng hôn trên biển đỏ rực một vùng.
Anh cất lại con dao, kéo mảnh vải dưới sàn lên che chắn cho bạn và đứng lên đi ra ngoài mui thuyền.
Bạn cảm nhận được sát khí âm trầm lui đi, bĩu môi một cái, kéo chăn xoay người ngủ một giấc thật ngon.
Còn muốn giết ta? Cứ thử xem, nổ tung cái thuyền này đồng quy vu tận với anh luôn!!
Khi bạn tỉnh dậy trời đã tối mịt, không biết làm cách nào mà Law bắt được mấy con cá và đang nướng chúng trên con dao.
Bạn nghĩ lại trong túi lương thực, hình như chỉ có bánh mì và trái cây.
Bảo sao...
Lửa trên tay anh đã tắt, cá vẫn chưa chín, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ thất vọng.
Bạn tiến lại gần, tạo chất nổ vào không trung và bắt lửa lên tay mình, cùng với anh nướng cá.
Bầu trời hôm qua đen kịt nay đã đầy sao, ngọn lửa nhỏ thêm phần ấm áp cho khung cảnh này.
-------------------
30/8/2023End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
|LAW X YOU| Số Phận Nghiệt Ngã Này
FanfictionBạn bị ánh sáng làm chói mắt liền tỉnh dậy, nhưng cảm giác ấm áp kì lạ là sao đây. Đập vào mắt là gương mặt của một cậu bé, ngũ quan sắc bén nhưng rất cuốn hút, mái tóc đen hơi xù lên. Kỳ quái hơn là bạn còn đang ôm người ta ngủ. !!! Law khinh bỉ: "...