Cậu đã quá ám ảnh với việc phải chuyển trường và rồi lại gặp tình cảnh bị bodyshaming. Đúng vậy, cơ thể cậu không được đẹp phải diễn tả đúng hơn là quá cân, đen lại không có gu ăn mặt nên những cuộc chơi với bạn bè ngoài trường cậu đều không tham gia và đó cũng là một trong những lý do cậu bị cô lập không một nơi nương tựa nhưng để mà nói thì cái mặt tiền của cậu cũng không mấy là xấu nhưng cậu vẫn luôn tự ti vì cơ thể của mình và những con người xung quanh lại như những con quỷ muốn dùng lời nói tàn độc để kéo sự lạc quan và yêu đời của cậu xuống tận đáy địa ngục. Cậu luôn muốn thoát khỏi chúng nhưng lại thất bại và chuyển trường, nhiều lần lại nghĩ đến tự sát nhưng cậu vẫn còn gia đình, trắng ra thì ở trường là một địa ngục trần gian thì về nhà lại là thiên đàng nơi có con người ấp áp luôn chở luôn che, nơi mà cậu luôn được ban cho những điều tốt đẹp và chữa lành. Cậu thích ở nhà lắm, nó khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc nhưng đối với người như cậu lại không muốn bám víu mãi một chỗ mà không đi lên. Và thế là con người yếu đuối này lại một lần nữa không tin là số phận của mình sẽ nghiệt ngã đến thế, nhưng lần trở lại này sẽ khác cả tháng hè lớp 10 cậu đã cố gắng để bản thân đỡ tệ hơn một chút.
Và rồi một học kì mới lại bắt đầu và lại bắt đầu ở một khuôn viên trường mới nơi mà cậu sẽ chuyển vào cho học kì này.
Sau cơn mưa đêm qua thì bầu trời hôm nay lại có vẻ tuyệt vời hơn như đang chào mừng con người nào đó trở lại.
"Duy ơi, dậy đi con nay khai giảng mà đi trễ thì kì lắm", mẹ Duy chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì nói vọng lên lầu để kêu cậu con trai của mình thức.
Cậu nghe được tiếng gọi của mẹ rồi nhưng lại chẳng muốn bước xuống giường, đúng vậy cảm giác đáng sợ đó vẫn luôn ám ảnh cậu.
"Không phải sợ Đức Duy, mày làm được", cậu bật dậy rồi tự an ủi bản thân mình sẽ làm được.
Cậu vác cái thân không chút sức lực vào nhà vệ sinh, cởi áo ra và tự ngắm mình trong gương. Phải nói rằng bây giờ cơ thể của cậu cũng đã hoàn hảo hơn, eo thon cùng với làn da trăng trắng nhưng nó không đủ đối với cậu và mục tiêu típ theo để hoàn thiện hơn trong mắt cậu là 6 múi.
"Nhanh lên Duy ơi, mày không định đi học à", một giọng nói cất lên kéo cậu về thật tại và rồi nhanh chóng thay đồng phục xuống nhà ăn sáng nhưng lại dừng một chút để tìm kiếm thứ gì đó, thấy rồi là một cây đàn bạn đồng hành cùng cậu từ năm cấp 2 tới giờ, cậu luôn có một đam mê bất diệt đó là rap và hát, cậu hát rất hay những lúc buồn nhất suy nhất cuộc đời thì đó lại là một thứ cứu cánh duy nhất của cậu và bây giờ cậu lại đem nó theo như lúc trước mình từng hay đem.
"Con à, thật sự con muốn đi học lại một lần nữa", mẹ nhẹ nhàng hỏi khi thấy cậu đi từ trên lầu xuống.
"Con không sao đâu ạ, chuyện cỏn con này không vượt qua được thì mốt ra đường sao thành công được ạ", cậu nói vậy cho mẹ đỡ lo thôi chứ thật ra bây giờ cậu đang rất run vì không biết bạn bè của mình sẽ ra sao trường học mới rồi sẽ trở thành như thế nào liệu có phải lại là một địa ngục mới chào cậu, nhưng dù có là địa ngục thì lần này cậu cũng sẽ mạnh mẽ và vượt qua nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Don't touch ǝW
RandomDon't touch me nha mà kỉu mình lật nó lại cho nên nó sẽ có một nghĩa khác mà nó sẽ cần sau này ("Me" -> "We"). Có một chút yếu tố bạo lực học đường Có H nha 🙎🙎