Đỉnh U Đô sơn, ngoài động Hàn Ngọc.
Tôi không khỏi bi ai nghĩ rằng, những hình nhân đó không biết chừng thật sự đã đóng đinh lên người tôi. Người ở thế giới này không nhìn thấy phù thủy, theo đó, phép thuật của phù thủy cũng vô dụng đối với họ. Cũng có nghĩa là, cô ấy không thể ngăn được hắc đại hiệp.
Trong khi đó, muốn quay về thì tôi không được phép chạm vào bất cứ vật sống nào ở thế giới này. Rõ ràng hắc đại hiệp là người sống. Khi hắn hét lên câu nói: "Thương Tiêu, muốn lấy lại nữ nhân của ngươi thì dùng Tử Đàn để đổi!", tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng. Tên bắt cóc này ngay cả tình hình cũng chưa hiểu rõ mà đã hành động rồi!
Giằng co ngoài động gần một canh giờ rồi, nhưng Thương Tiêu không thèm bước ra cửa động dù chỉ nửa bước. Các trưởng lão của U Đô sơn đều nghiêm mặt bao vây hắc đại hiệp. Tôi đã không thể gắng gượng được nữa, đuốc lửa sáng rực dường như sắp thiêu đốt tôi. Nếu không phải bị hắc đại hiệp giữ, chắc tôi đã lăn ra đất lâu rồi.
Phù thủy nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của tôi, quả quyết nói: "Nhảy xuống vách núi!".
Ở ngoài động Hàn Ngọc chỉ có một khoảng hẹp, hắc đại hiệp bị các trưởng lão ép tới mức đứng rất gần vách núi, chỉ cần tôi nhân lúc hắn không phòng bị, dùng chút ám chiêu là có thể đạt được hiệu quả cùng lao vào chỗ chết. Phù thủy nắm tay tôi cùng nhảy xuống. Khi vùng ra khỏi tay hắc đại hiệp, phù thủy sử dụng phép thuật, tôi có thể trở về an toàn.
Mặc dù nguy hiểm, không cho phép một chút sơ suất, nhưng tôi hiểu, muốn về nhà, cũng chỉ có cách này thôi. Nhưng...
"Chờ chút". Tôi khẽ khàng cầu xin phù thủy. Nhìn chằm chằm vào cửa động tối đen, lòng bàn tay túa mồ hôi. Chờ thêm chút nữa, có lẽ sẽ có gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như ngưng thành tiếng "tích tắc" bên tai tôi."Này!". Giọng nói của phù thủy có chút lo lắng, "Cô phải biết, tôi không thể ở đây lâu được".
"Chờ thêm chút nữa...". Có lẽ hắn sắp ra ngoài. Nghiến răng, tôi nhìn vào cửa động không một động tĩnh. Hắn sẽ ra ngoài.
"Nhan Nhược Nhất, cô hà tất phải tự giày vò mình như vậy? Cô thích ngược đãi bản thân như vậy sao?". Lời nói của phù thủy như roi da, quất tới mức xương cốt của tôi cũng phát lạnh. Nắm chặt tay, tôi không tìm ra một từ nào để phản bác lại phù thủy. Chỉ cầu xin hết lần này đến lần khác, chờ chút, chờ thêm chút nữa...
Tiếng "tích tắc" của thời gian càng lúc càng lớn, giống như một cái khoan, từng giờ từng phút chờ đợi, mũi khoan cứ thế đâm vào trái tim tôi.
Sao hắn có thể không bận tâm tới tôi chứ?
Phù thủy không kìm được mở miệng chửi rủa: "Mẹ kiếp, loại đàn ông gì vậy! Rốt cuộc cô có đi hay không, đã như thế rồi mà còn muốn đợi hay sao?".Sao hắn có thể không bận tâm tới tôi chứ?
Thời gian tựa mũi khoan đâm vào tim dường như dừng lại, lấy tư thế tuyệt vọng nhất để đâm thẳng vào mạch máu. Cuối cùng tôi nhắm mắt, không nỡ nhìn vào cửa động tối đen tĩnh mịch ấy thêm một lần nữa.
Chân mềm nhũn, toàn thân sõng soài trong lòng hắc đại hiệp. Đại hiệp toàn thân cứng đờ, sau đó bật cười một tiếng: "Thương Tiêu, xem ra ngươi không hiểu sự yếu đuối của con người một chút nào".
Các trưởng lão ở phía đối diện nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp trút hơi thở cuối cùng của tôi, liền có chút huyên náo. Tôi nhìn thấy từng người họ đều nói gì đó với hắc đại hiệp. Lồng ngực của hắc đại hiệp cũng phập phồng khe khẽ, dường như hắn đang nói gì đó. Nhưng tất cả âm thanh đi đến tai tôi đều trở thành những tiếng ù ù.
Hắn thật sự không bận tâm tới tôi. Thì ra trong lòng hắn, khoảng cách giữa tôi và Tử Đàn xa xôi như vậy. A, không biết chừng mục đích tôi đến thế giới này chính là để cứu sống Tử Đàn, để nàng ta và Thương Tiêu tiếp tục tiền duyên, từ đó "bỉ dực song phi"(*), vĩnh kết(**)...
(*) Cùng nhau sát cánh bay cao, ý nói tình cảm nam nữ ân ái, tâm đầu ý hợp, mãi không chia lìa.
(**) Đầy đủ là "vĩnh kết đồng tâm", chỉ vợ chồng ân ái, hòa hợp, bên nhau đến già.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA MUỐN ĐẾN CỬU CHÂU - Cửu Lộ Phi Hương
General FictionTa muốn đến Cửu Châu là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên. M...