Nó đứng trước gương điểm danh như một con tự kỉ.
Đầu tóc. Được.
Đồng phục. Đã mặc trên người, ngay ngắn và thẳng hàng :v.
Cặp sách. Đã có trên giường.
Mọi thứ đều khá ổn nếu không nói là hoàn hảo.
..
Được rồi, đi thôi~
..
-"Chà, con gái của ba đã biết dậy sớm đi học rồi cơ đấy."
Ba nó cười, đặt tờ báo trên tay xuống bàn, xoa đầu cô con gái đã không còn bé bỏng của mình.
-"Tất nhiên rồi ạ~ vì con là lớp trưởng mà !"
Nó giơ hai ngón tay hình chữ V thể hiện sự quyết tâm của mình.
-"Mẹ con sẽ vui lắm."
-"Chắc chắn rồi ạ~" - Nó nhìn về phía khung ảnh trên bàn. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mẹ nó. Bà đã mất tích trong một vụ tai nạn khi nó còn nhỏ, dù vậy, nó vẫn nuôi hi vọng rằng mẹ nó vẫn còn sống, vẫn đang ngày ngày tìm kiếm nó và ba.
-"A, muộn mất. Chào ba con đi học."
Nó chạy ào ra ngoài cửa, không quên chào ba với một nụ cười rạng rỡ. Ba nó cùng cười đáp lại, nụ cười hiền dịu của một đấng sinh thành khi chứng kiến sự trưởng thành của con cái mình ..
————————
-"Hai, Mictann~ Hôm nay tới sớm ghê nha~"
Giọng con gái, trong và cao.
Là Riitan !
Cô bạn với mái tóc màu hạt dẻ và nụ cười tỏa nắng gọi nó. Riitan là bạn từ hồi mẫu giáo với nó. Cô hiện tại đang ngồi trong lớp.
-"Chào Mictan, tới sớm nhỉ ? Đúng là lớp trưởng có khác~"
Lần này là Ayato, cho đến hiện tại thì hắn là hôn phu của Ritan. Mà nói thật nó thấy hai đứa này giống anh em hơn, bởi vì ..
-"Làm như bình thường tui đi muộn lắm vậy~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Anh Đến
Teen FictionTruyện do couple không-yêu-nhau viết :3 mong được ủng hộ