Sau bao nhiêu ngày bỏ mặc fic, tớ đã chính thức dọn nhà qua Wattpad. Tớ sẽ cố gắngg~
Best,
Người con trai tóc đen trong bộ thường phục, không phải ai khác mà chính là học sinh mới, Kiyoshi Ken. Và cũng chính là kẻ đã nhân lúc không có Ayato mà tán tỉnh Riitan .__.
-"Ủa, sao cậu .. lại ở đây ?"
-"Có gì đâu, tôi đã ở đây từ đêm qua rồi. Gia đình tôi là đối tác công việc với nhà Ayato."
-".."
-"Mictan, cậu ăn sáng chưa ? Vào ăn cùng với mọi người đi."
Hắn dẫn nó vào phòng ăn, nơi có chiếc bàn ăn lớn hình ovan. Mấy người đàn ông trung niên đang ngồi lạnh lẽ ăn sáng. Ai cũng trông có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, họ là những cánh tay đắc lực đã góp phần tạo nên Auheron, cũng chính là công ty do ông bà nội Ayato thành lập. Giờ, bà cụ ra đi là nỗi mất mát lớn đối với họ. Họ coi ông bà là người anh, người chị lớn để dựa dẫm. Ông mất, họ mất anh trai, giờ họ cũng mất luôn cả người chị gái.
-"Tiểu thư Mictan, cô muốn ăn gì để tôi cho người chuẩn bị."
Quản gia nói với nó. Mất tận 30 giây sau nó mới nặn ra được một nụ cười.
-"Cháu không sao, bác giúp cháu lấy hai phần ăn. Cháu sẽ mang lên cho Rii và Ayato-kun."
-"Thật tốt quá. Cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu chủ chúng tôi vào thời điểm khó khăn này."
Quản gia cúi đầu, thể hiện sự kính trọng đối với nó.
..
Quen thói thường ngày, nó mở cửa phòng Ayato, thản nhiên đem khay thức ăn vào.
!
Trên chiếc giường cỡ lớn, hai đứa bạn thân của nó, Riitan và Ayato, đang đè nhau ra giường mà hôn lấy hôn để. Chà, bọn này mất dạy, phải phạt.
Nó giữ im lặng, tiếp tục đứng coi phim 3D miễn phí.
Ayato luồn tay vào trong áo Riitan, con bé vội ngăn lại. Chậc, bình thường thì sờ mó người ta thấy ghê, giờ lại không cho người ta sờ ..
-"Mic, quá đáng nha."
-"Lớp trưởng-chan à, đang cao trào mà."
Ayato chu mỏ, tiếp tục dùng tay sờ mó Riitan. Thằng dở này, bà nó mới mất mà nó còn có tâm trạng để dụ dỗ Rii. Thật là ..
Ểh, hóa ra con Rii ngăn Ayato lại, là do biết nó đứng đó ? Desuuuu, tẹo nữa thôi là .. !!
-"Tao mang đồ ăn lên, bọn bây cứ tiếp tục đi."
-"Ăn chung đi, mày cũng chưa ăn mà."
-"Tao sẽ xuống nhà ăn."
Nó vội chạy ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
Đứng dựa vào cửa
Thật, kinh tởm.
Nó cảm thấy hai đứa bạn thân của mình, thật kinh tởm.
3 chữ đó liên tục hiện ra trong đầu nó.
Nó, cảm giác này là gì ?
Rốt cuộc là gì ? Không lẽ ..
Nó, đã có cảm giác với Ayato rồi sao ?
-"Không sao chứ ?"
Giọng nói này, lạ mà quen. Kiyoshi Ken ?
-"Kiyoshi .. A, tôi không sao."
Nó nói với vẻ vô tư,mà khoanh tay lại
-"Lớp trưởng, à, Mic .. Mictan. Tôi gọi cậu là Mictan được chứ ?"
Gật.
-"Tôi .. gọi cậu là Mictan rồi. Cậu cũng đừng gọi họ tôi nữa, gọi Ken đi."
Hắn lúng túng nói.
Gật đầu.
-"Cậu đứng đó làm gì vậy ? Xuống nhà đi."
-"A ~ Bạn hiền, lớp trưởng đây chỉ đang nghĩ tới vài chuyện hai người kia vừa làm gì thôi. Thôi, Mictan bay màu xuống dưới ăn đây.
Nó lấy lại vẻ vô tư rồi bay xuống dưới ăn sáng.
Đợi bóng dáng đi mất, kẻ tò mò mới ngó đầu vào phòng Ayato.
-"Em muốn làm nữa không ?"
-"Không. Nếu như không phải có Mic, chắc anh ăn sạch em thật rồi .. Đáng ghét." - Cô chu mỏ, rồi lại nhìn về phía anh. -"Anh, không buồn sao ?"
-"Anh không thể Rii và Mictan thấy bộ dạng yếu đuối của mình được .."
Anh gục đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền.
..
-"Mừng công chúa nhỏ về nhà~"
Ba nó ngó đầu ra từ bếp, ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nó. Hẳn là công chúa nhỏ của ông đã khóc rất nhiều trong tang lễ ..
Công chúa nhỏ của ông, trưởng thành rồi !
---- Vâng~ và chap này còn nhảm hơn chap trước .-. Yên tâm là ngày hai anh chị xếp hình vẫn còn xa lắm :3
- Riigeii, user Wattpad : ritan_aki
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Anh Đến
Teen FictionTruyện do couple không-yêu-nhau viết :3 mong được ủng hộ