03

116 14 0
                                    

7.

Ngày hôm sau, khi tôi điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị xong trạng thái bình thường khi đối mặt với Tần Nghiêm Thiên Yết, lại được thư ký Đặng thông báo rằng Tần Nghiêm Thiên Yết đi công tác một tuần.

Ngay tức khắc tôi nhẹ nhàng thở ra, một tuần sau, không đợi được Tần Nghiêm Thiên Yết, trái lại là nhận được điện thoại của người quen cũ ở công ty ban đầu, hẹn gặp mặt nhau ở quán cà phê bên cạnh Viên Thất.

Lão Thương, lão Lương trước kia đều là người có tài có năng lực của tôi, sau này công ty của Thẩm Hàn Thiên Bình dần dần đi vào quỹ đạo, tôi lui về ở phía sau màn, bọn họ đương nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của Thẩm Hàn Thiên Bình.

"Nhan tổng, chúng tôi cuối cùng cũng gặp được chị." - Hai người thấy tôi đi vào, lập tức tiến lên đón, vẻ mặt kích động.

Sau khi tôi cười rồi bắt tay với hai người, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện, mới vừa ngồi xuống, lão Lương với lão Thương liền bắt oán giận.

Hóa ra, tôi vừa rút cổ phần không lâu, Phạm Huyền Kim Ngưu liền tìm một cái cớ, vào công ty làm trợ lý cá nhân của Thẩm Hàn Thiên Bình.

Trước đây, công ty vì chuyện tôi rút cổ phần, đã loạn thành một mớ.

Bây giờ thêm một cái Phạm Huyền Kim Ngưu, lại loạn càng thêm loạn.

Thẩm Hàn Thiên Bình bởi vì Phạm Huyền Kim Ngưu mà vô duyên vô cớ đánh mất rất nhiều hạng mục hợp tác, gây tổn thất nghiêm trọng.

Ngay cả bây giờ, Thịnh Thế nóng bỏng tay nhất lại cũng có thể rơi vào tay Viên Thất, đương nhiên là làm cho bọn họ triệt để thất vọng.

Vì vậy, rất nhiều người cũ phục vụ nhiều năm cho công ty, bởi vì chịu không nổi nữa, đều lần lượt ăn máng khác.

Sau khi an ủi hai người, điện thoại của tôi vang lên, lão Lương với lão Thương đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh tiếp điện thoại.

"Chuyện gì?" - Thái độ tôi lãnh đạm.

Có thể cảm thấy được trong nháy mắt ngữ khí của Thẩm Hàn Thiên Bình ở đầu bên kia điện thoại tạm dừng, có lẽ anh chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ nói chuyện với anh lạnh lùng như vậy.

Anh ta do dự một chút, cẩn thận mở lời: "Tiểu Xử, em có thể quay về công ty giúp đỡ anh không?"

Nửa ngày tôi không có trả lời, Thẩm Hàn Thiên Bình tưởng là tôi vẫn còn niệm tình cũ với anh, anh tự tin đề cao âm lượng: "Tiểu Xử, em yên tâm, chúng ta đã quen thuộc như vậy, anh sẽ tăng gấp đôi so với tiền lương của quản lý cấp cao trong công ty cho em, giá này, ở thành phố cũng không thấp rồi."

Giọng điệu đó, cứ như ban một cái ơn huệ lớn lao cho tôi, tôi tức đến bật cười: "Gấp đôi? Thẩm tổng thật sự là hạ vốn gốc."

Thẩm Hàn Thiên Bình ở đầu kia cười: "Đối với em, anh có thể hào phóng."

Hào phóng?

Công ty của anh có hơn phân nửa là công lao của tôi, lấy tiền tôi vất vả kiếm được bố thí cho tôi lại mang danh hào phóng, Thẩm Hàn Thiên Bình thật không biết xấu hổ.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Yêu Em Đã Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ