Diabolik Lovers (1)

217 49 5
                                    

Hôm nay tôi lại đến một thế giới khác.

Hãy gọi tôi là Natsume, đó là tên tôi ở đây. 

Chỗ này là bối cảnh hiện đại nhưng lại mang theo một chút cổ điển, tôi tỉnh dậy trong ký túc xá trường Ryuhei và phải đi học đêm.

Nghĩ bằng ngón chân cũng biết đây là thế giới về ma cà rồng, hoặc linh dị thần quái.

"Xin chào, tớ là Komori Yui, tớ mới chuyển đến vậy nên mong cậu hãy giúp đỡ nhé!"

Cô gái tóc vàng cười nhẹ đang tiến đến gần tôi là nhân vật chính, chắc chắn là vậy rồi vì trong tầm nhìn của tôi trong cô rạng rỡ như thiên thần, có thứ gì đó màu vàng lấp lánh bao xung quanh. Phàm là nhân vật chính ai cũng sẽ có hào quang như vậy, nhưng cô ấy khác biệt ở chỗ trên đầu còn có thêm một vòng tròn loé sáng.

Nhân vật chính sẽ có hào quang, còn mang thêm vòng tròn trên đầu là xuyên không giả. Tôi đã hằng ao ước cũng được như họ, ít nhất họ có cho mình thời gian hữu hạn hay cách thức luân hồi, còn tôi thì chẳng có gì cả.

"Tất nhiên rồi, tớ là Natsume, chỉ là Natsume thôi."

Tôi giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, việc gì phải giả vờ thân thiện và tốt bụng khi đằng nào bảy ngày sau tôi cũng sẽ nói lời từ biệt thế giới này?

Nhưng mà chắc cô ấy không vui, vì nhìn mặt cô như kiểu đã nhịn ỉa hai ngày vậy.

Thứ lỗi cho sự so sánh kém sang của tôi, tuy thô nhưng thật.

"...Đây là ai vậy chứ, rõ ràng trong cốt truyện làm gì có xuất hiện người này. Phân cảnh trong lớp lẽ ra chỉ có Komori Yui và Sakamaki Ayato mà, tại sao..."

Cô ấy lẩm bẩm, mà tôi vẫn nghe được. Hẳn là phải hoang mang lắm, nếu là tôi tôi cũng vậy.

"Tiết tiếp theo là nấu ăn sao?"

Tôi ngước đầu nhìn cái người đi không tiếng động bàn cuối, cậu ta nằm dài ra bàn nhìn chữ viết trên bảng rồi bảo vậy. Lại một thanh niên nữa, chắc hẳn là người tên Sakamaki Ayato, cũng có hào quang vậy xem ra đây là nam chính.

"Ăn Takoyaki không?"

Gọi tôi sao? Mắt cậu ấy hướng về chỗ tôi kìa.

"Không, cảm ơn."

Tên đó tặc lưỡi khó chịu rồi đáp: "Bổn thiếu gia không có hỏi cô, là con nhóc hai lưng kia."

Body samsung là vô duyên lắm đấy bro ạ.

"Ừ, vậy xin lỗi, được chưa?"

Hoá ra là một tên bị bệnh công tử, tôi đành mở lòng thương hại không chấp nhặt cậu ta vậy.

Komori Yui đứng trước tôi đột nhiên nhăn mặt, cô ném ánh mắt khinh thường về phía tôi. Tôi coi như không thấy, tiếp tục ngồi đọc sách. Lúc Yui ra ngoài theo tên công tử kia, cô có ghé vào tai tôi nói thầm.

"Đừng có lên mặt dạy đời như thế, tao cá là mày cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Dám xen vào thì mày biết tay tao, yên phận ít ra tao còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nên nhớ ở đây ai mới là nhân vật chính."

Ô kìa sao cọc tính thế, chill cái nào bạn.

Yui lững thững theo đuôi tên công tử bột Ayato, tôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta. Yui bị giật mình vì đôi mắt sâu hun hút, chẳng chút độ ấm và tối đen như mực của tôi, không phải tôi cố tình làm màu đâu mà là vì nhân vật phụ nào chả có mắt như thế, các tác giả đại nhân lười vẽ đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống Mạn] Và Rồi Chẳng Còn AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ