#01

12.4K 602 55
                                    

"Những kẻ cuồng việc làm tình đến phát điên, phát dại.. Sẵn sàng giam cầm kẻ khác để mang lại thú vui tình dục cho họ"

Warning :Truyện sẽ không phù hợp với một số người (nhạy cảm, lặp từ, bạo lực, thô tục, nước vàng, cưỡng hiếp, ooc, !!tâm lý nhân vật không bình thường!!..v...v..)

Lần đầu viết truyện nên từ ngữ không hay với hơi lủng củng, mấy ngdep bỏ qua cho t nhaaa<3 t cố hạn chế lắm r

---

[' Công ty Blue Lock ' là một trong số các công ty đứng đầu Nhật Bản với rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Với số tiền đầu tư lớn đến mức ngay cả giám đốc công ty còn không rõ là bao nhiêu, bởi vậy, hàng ngàn người dân liên tục đổ xô vào công ty.

Thế nhưng việc ứng cử nào dễ, họ yêu cầu học lực lẫn thể lực đều ở mức cao chót vót, thế nên nó được mệnh danh là công ty của những thiên tài.]

Isagi Yoichi tắt điện thoại và nằm uể oải xuống bàn làm việc, đôi mắt xanh mơ màng cùng với chiếc quầng thâm dày cộp dưới mắt, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.

' Công ty của những thiên tài?.. Hah..công ty bóc lột mới phải. '

Isagi Yoichi 25 tuổi, là nhân viên của công ty Blue Lock đã được 4 năm, thậm chí còn làm ở nhánh chính. Cậu không thể hiểu nổi, giới thiệu công ty hào nhoáng như vậy, thế nhưng khi vào làm cậu mới rõ được mặt tối của nó, đây chính xác là một công ty bóc lột sức lao động của nhân viên.

Isagi liếc nhìn anh đồng nghiệp bên cạnh, anh ta cũng có bộ dạng tàn tạ như cậu. Isagi húp một ngụm cà phê, hỏi anh ta :

"Wakata - san, chúng ta làm việc được bao lâu rồi?"

Wakata cười khà khà trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt mở to cố giữ tỉnh táo.

"Haha, được 200 tiếng rồi em ơi~"

"Ồ.. Lần trước hình như chúng ta làm đến tận 300 tiếng nhỉ anh Wakata - san?"

"Đúng rồi em, mà anh nghe nói có người làm đến 500 tiếng lận."

"Trời!! anh ta còn sống không vậy?"

"Còn sống khoẻ re."

Isagi cười nhạt, húp thêm ngụm cà phê rồi bắt đầu làm việc.

Isagi không hiểu tại sao cậu lại có thể bám trụ ở đây được 4 năm nữa, công việc vất vả đến cùng cực nhưng có lẽ là vì lương cao đến mức loá mắt, nó vùi dập đi mọi khó khăn cậu đã chịu đựng.

---

Không biết là bao lâu cuối cùng Isagi cũng được cho về nhà, chỗ cậu ở là một căn nhà trung, không lớn cũng không nhỏ. Bố mẹ cậu thì ở riêng vì yếu tố công việc nên không tiện về nhà thường xuyên, với lại nhà cậu cách rất xa chỗ làm nên cậu phải mua nhà gần chỗ làm.

[DROP! Allisagi] Cuối Cùng Là Vì Dục Vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ