" anh duy ? "
ú oà, đời có ai trốn đi làm cái việc người yêu ghét nhất lại bị người yêu bắt gặp không ? có chứ Tuấn Duy đây.
hiện tại 4 mắt vẫn nhìn nhau, duy thì xịt keo cứng ngắt. còn khang thì châm châm nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay duy, khẽ chau mày mạnh tay mà cướp lấy dập tắt nó đi.
" khang làm gì ngoài này vậy? khuya rồi lạnh lắm "
duy gượng cười cố gắng kiếm một chủ đề để dẫn câu chuyện khó xử kia đi một hướng khác nhưng khang say no.
" còn anh. ra đây hút thuốc ? anh biết rõ em không thích mùi thuốc lá mà "
khang ghì chặt hai bả vai anh, sợ khi buông ra anh sẽ bỏ đi mất, đi thật xa như ngày hôm đó.
" em kinh tởm mùi thuốc lá. nhất là khi nó..nó bám vào người anh "
nó tiến tới gục xâu vào hõm cổ anh, mùi của anh và mùi thuốc lá cứ dập dờn quanh cánh mũi. không đậm không nhạt. mùi thuốc chả thơm như anh tẹo nào.
" nên là, làm ơn anh đừng đụng tới nó nữa nhé... "
khang di tay từ vai xuống lưng miết nhẹ theo đường cột sống trượt tay xuống cặp mông căng tròn ẩn hiện phía dưới chiếc áo thun. ta đánh nhẹ lên mông người lớn hơn, cặp mông theo tác động nảy lên như chiếc puddding béo bỡ.
" ấy, quần áo anh dính mùi thuốc cả rồi. hay em giúp anh cởi đồ được không, Bảo Khang "
Duy hai tay câu qua cổ người đối diện, người nghiêng hơi quá về phía trước. áo theo hướng nghiêng mà trệ xuống những chổ cần che liền không che được cái nào. yết hầu trượt lên xuống, xương quai xanh lộ rõ, đầu ngực hồng hào, eo mảnh khảnh.
đụ má. ngon vậy bảo khang chịu sao nỗi đây anh tuấn duy
" em sợ em chịu không nỗi.. đè đụ anh mất "
bảo khang gầm gừ nơi cuống họng đem cả mặt đỏ như quả gấc chôn vào ngực anh duy lớn. ahhh ngại quá đi mất anh duy mới tấn công bằng lời nói thôi mà vũ khí đã lên nòng rồi. mắc cỡ quá hai khang ơi.
" nhưng người anh giờ hôi lắm, ta cởi đồ ra trước nhé ? "
áaaa, anh duy ơi bảo khang chết mấttttt.
trong căn phòng tối, ánh sáng vàng mờ mờ của chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt đầy mồ hôi của khang.
khang mím môi nín thở đưa thằng em quá khổ của mình vào hậu huyệt anh duy. vì anh duy đang nằm sấp chổng mông về phía mình nên duy không thể nào nhìn được mặt anh duy mà đoán cảm xúc của ảnh, sợ mình quá hấp tấp mà làm anh duy đau sẽ bị anh duy ghét mất.
khi thứ đó đã nằm được một nữa bên trong tuấn duy cũng là lúc những tiếng thút thít vang lên. khang hoảng lắm dừng mọi hoạt động lại điều đầu tiên và duy nhất có trong đầu nó là Anh Duy đang khóc, anh duy đang bị đau. nó khom người xuống vén phần tóc loà xoà trên mặt anh qua đặt lên má anh một nụ hôn bé.
" anh ơi ? anh đau ạ "
" hay em dừng lại. em đưa anh đi tắm rồi chúng ta ngủ nhé "