19

203 23 3
                                    

Mấy ngày sau ở bệnh viện, em cũng tập đi chăm chỉ lắm nên giờ cũng đã tự đi vững rồi, hôm nay là ngày xuất viện, Bà Min cũng về đến Hàn Quốc, bà bế cháu của mình.. chắc là thích hạt dẻ lắm đó

" Đi thôi" - Yoongi nắm tay em

Em gật đầu rồi, đi lên xe với gã, cuối cùng cũng được về nhà ở bệnh viện chán chết đi được

" Hoseok, hạt dẻ có quấy con không?" - Bà Min

" Dạ..lâu lâu hạt dẻ cũng quấy nhưng bé ngoan lắm ạ" - Hoseok

" Mẹ sợ con cực, về nhà mẹ nấu đồ bổ cho mà ăn" - Bà Min

Em dạ rồi nhìn sang hạt dẻ trong tay bà, em nựng má bé một cái cũng sắp một tháng tuổi rồi, gã nhìn em rồi cũng cười theo, gã có cảm giác như mình sắp bị ra rìa rồi.

| Đến nhà

" Con vào nghỉ ngơi chút đi, để mẹ chăm hạt dẻ cho" - Bà Min

" Dạ" - Hoseok

Em với gã đi xách đồ lên phòng, em vừa thay đồ ra xong gã đã ôm em vào lòng nhưng vẫn né vết mổ của em tránh làm em đau còn Hoseok không kịp phản ứng nên cứ thuận theo gã làm gì thì làm..

" Chú làm gì.. vậy ạ?" - Hoseok

" Em đổi cách xưng hô đi" - Yoongi

" Xưng hô như nào ạ.." - Hoseok

" Chả hạn như..Anh?" - Yoongi

" Anh..anh ạ?" - Hoseok

" Ừm" - Yoongi

Em gật đầu như đã hiểu, rồi gã mới buông em ra đi tắm, Hoseok lên giường tranh thủ giờ này mà ngủ một giấc em đã biết cách vỗ hạt dẻ nín..em giỏi lắm đó

Gã vừa tắm ra, đã lao đến bàn làm việc, gã biết cuộc sống bận rộn trước đây sắp trở lại rồi.. nhưng giờ cảm giác nó không cứng ngắc như trước, ngày trước còn có cảm giác không ai đợi giờ về đã có hạt dẻ và một người thương.

|

" Hoseok em thức rồi? Đi xuống chơi với hạt dẻ một chút rồi ăn" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

Em lom ton rửa mặt rồi chạy xuống nhà, đứa bé trong nôi gặp em là vui mừng lên, cứ cười xinh mãi thôi giống như em vậy đó, em chỉ lấy ngón tay rồi chọc đứa nhỏ ấy vậy mà nhìn nó vui chưa kìa.

" Mẹ mới cho bé uống sữa, con bế em lên được không?" - Bà Min

" Dạ được ạ" - Hoseok

Em bế hạt dẻ lên, đi đến bên cửa sổ, đôi mắt nhỏ đang nhìn ngắm thế gian, rồi Yoongi gã đi xuống thấy em bế hạt dẻ trong tay nên bước đi cũng chậm hơn

" Đưa đây tôi bế cho, em mau vào ăn " - Yoongi

" Dạ..chú..à không anh bế bé.. còn em đi ăn trước nha" - Hoseok

" Ngoan" - Yoongi

Trên bàn ăn, toàn là những món bổ cho thân thể do một tay bà Min làm, em cũng hơi lo ngại.. nhiều như thế này em nghĩ mình sẽ ăn không hết

" Mẹ ơi.." - Hoseok

" Sao không hợp khẩu vị con?" - Bà Min

" Dạ không..con thấy.. nó nhiều quá lỡ như ăn không hết thì sao..ạ?" - Hoseok

" Yoongi sẽ ăn, con yên tâm" - Bà Min

Em ngại ngùng gật đầu, em sợ Yoongi còn không ăn cơ..tại thấy gã chơi với bé vui lắm, hạt dẻ hình như cũng rất thích gã thì phải.

Em ăn chỉ hai chén cơm mà thôi, gã còn bắt em ăn thêm nữa nhưng em không chịu nên cũng đành phải nghe theo em, em ăn xong thì tới gã, cứ thay phiên nhau mà chơi với hạt dẻ.

| Tối

Hạt dẻ ngủ trông nôi, em hy vọng bé con không làm phiền giấc ngủ của em hôm nay. Và.. thật là như thế, nhỏ đã như này không biết lớn lên sẽ nghịch ngợm như nào nữa.

" Hạt dẻ ngoan.. không khóc nữa.. không khóc nữa" - Hoseok

Đó là 2 giờ sáng, em vẫn phải thức, dù sợ ma nhưng vẫn cố gắng pha sữa cho hạt dẻ uống rồi phải ru đứa nhỏ này ngủ, em không muốn đánh thức Min Yoongi.. nhưng em biết không? Gã đang đợi em kêu gã

" Chậc.." - Yoongi

" Anh..anh thức khi nào.. vậy?" - Hoseok

" Từ lúc hạt dẻ khóc lớn, em ngủ đi để tôi vỗ hạt dẻ" - Yoongi

" Ngoan nghe lời tôi " - Yoongi

Em gật đầu.. mà đứa trẻ này cũng sợ gã hơn sợ em nữa, vừa bế vỗ vỗ một chút đã ngủ say, gã cũng quay lại giường ngủ với em.

Khổ cho em nhiều rồi.

|

Tình hình là tớ đangg hong khỏe nên ra chương có hơn chậm, mong mọi người thông cảm nha

[ Yoonseok] Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ