.

516 73 16
                                    

bước từng bước chân chậm rãi, minho mặc cho cơn gió lạnh đến run người, chẳng bận tâm mọi người xung quanh đều đang hối hả trên đường, chỉ mong có thể về nhà thật mau trước khi cơn mưa kia kéo đến mà làm ướt đi tất cả những gì xuất hiện trước mắt nó.

nhưng minho thì không, em không hề sợ hãi cơn mưa ấy, dù có bao nhiêu hạt mưa nặng trĩu làm ướt đi cơ thể em, thì nó làm sao có thể đáng sợ bằng tình yêu vừa mới chế.t kia chứ.

em từng nói dù có ra sao, tình yêu cũng chỉ là thứ tô thêm chút màu sắc cho cuộc sống của ai đó thôi. thế rồi, sẽ ra sao nếu thứ màu sắc ấy lại vô cùng quan trọng đối với bức tranh của riêng em ?

người đó đã bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng nhưng rồi cũng ra đi theo cách nhẹ nhàng như thế. nhẹ nhàng đến mức có thể dễ dàng xé toạc cả trái tim chỉ muốn được anh vỗ về của minho.

"em có muốn chúng ta dừng lại không ?"

chan nói khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau trên chiếc sofa. vài giây trước thôi, mọi thứ vẫn còn rất yên bình.

"huh ? anh lại đùa gì đấy chan ?"

minho nhíu đôi mày xinh của em, dù chẳng động đậy hay có ý muốn rời khỏi cái ôm của người nọ, em chỉ đơn giản là ngẩn đầu một chút để ngắm nhìn anh.

em còn chẳng biết đây là lần cuối có thể cùng người này chuyện trò như thế.

"anh không đùa, anh đã suy nghĩ rất lâu, em biết đó, hai chúng ta đều rất cố gắng cho mối quan hệ này, đúng không ?"

phải, minho có khoảng thời gian bị tâm lí do công việc, và chan lẫn em cũng đều rất mệt mỏi.

"em biết, anh và em đã từng cãi nhau..
vì em, và rồi chúng ta quyết định thay đổi vì nhau"

"anh đã luôn muốn cùng em trải qua thêm nhiều ngày nhiều tháng nữa, nhưng mà có lẽ..."

"có lẽ gì chan ? đừng làm em sợ được không ?"

minho bây giờ mới có thể vùng khỏi cái ôm của chan, em đứng hẵn dậy mà nhìn anh vẫn đang còn ngồi không chút lay chuyển.

như rằng câu nói của chan, anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến khoảnh khắc có thể nói ra mà thôi.

"có lẽ anh đã quá chán em rồi, minho"

có lẽ, nghĩ là không chắn chắc.

chút hy vọng cuối cùng mà minho còn muốn tạo nên cho mình.

nhưng sao ánh mắt thản nhiên đó của chan lại nhẫn tâm chà đạp tia hy vọng nhỏ bé của em đến vậy.

anh thật sự chán em mất rồi. em còn biết làm sao để anh tiếp tục yêu em đây.

ở bên một người tiêu cực, chắc anh cũng đã vất vả rất nhiều.

"em xin lỗi..."

"không phải lỗi của ai hết, chỉ là anh đã từng rất yêu em, nhưng bây giờ thì hết cả rồi"

"..."

giờ thì em mất đi người mà em yêu thương nhất, anh lại mất đi người mà anh không yêu.

minho chẳng muốn ngồi nức nở trong căn nhà tối om chỉ còn mình em thế này.

chúng ta sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ