3

2K 25 0
                                    


Một cơn đau nữa lại đến. Lần này cơ thể Tiểu Hy căng thẳng và co quắp vì nó gấp mười lần cơn đau trước. "Oh, chết tiệt, nó đến rồi!! Bé cưng mau ra đi, chết tiệt, ouch, làm ơn mau ra khỏi đây đi, ahhh...sao cái đầu lại to quá, ahh!! Mau ra khỏi đây đi, ahhh!!", cậu dùng hết sức bình sinh rặn mạnh, nó dài và mạnh như muốn đưa tim gan cậu ra khỏi cơ thể. Phía dưới, đầu đứa trẻ ra đến phần to nhất, nó làm mép thịt ướt sủng căng ra đến cực điểm, không còn một nếp nhăn. Vết rách lúc trước đã nghiêm trọng hơn, máu thấm đỏ lỗ huyệt trộn lẫn cùng nước ối ít ỏi. "BÓC!! Phọt", " Ahhh!!", sau tiếng thét lớn, đầu đứa bé cuối cùng cũng đi ra cùng nước ối và máu làm ướt đẫm ra giường. Tiểu Hy thở hổn hển vì đau đớn, cuối cùng đầu bé cưng cũng ra, nó làm cậu mừng rỡ. Nở nụ cười mệt mỏi, Tiểu Hy đưa tay mà mẫm đến phía sau sờ vào đầu con "Xong rồi! tuyệt quá...phù phù, ưm..chờ đã, cái gì vậy...ưm, vai, hình như là vai...được rồi, được rồi...vai ra rồi...nó sẽ xong nhanh thôi" cậu tự động viên mình, điều đó thật tuyệt, đau đớn này sắp kết thúc rồi.

Cái đầu đứa bé treo lủng lẳng giữa hai cánh mông nhầy nhụa dịch nhầy và máu, Tiểu Hy cố gắng đưa mông cao lên để tránh cho cái đầu của bé cưng bị chèn ép vào tấm nệm bên dưới . " Ưm, hô hô....phù", lại lần nữa " Ô...AHH", những cú rặn liên tiếp, Tiểu Hy lại bắt đầu gặp vấn đề với phần vai còn lại của đứa bé, nó kẹt cứng và không thể ra khỏi lỗ hậu của cậu dù nó đã rách hai lần lúc đầu của bé cưng chui ra. Tiểu Hy kiệt sức, cậu bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và bật khóc, phía dưới nước ối đã cạn và máu chảy ra nhiều hơn. Cậu đưa tay xuống phía dưới, một tay nhấn bụng, tay còn lại giữ ở lỗ huyệt và banh nó rộng ra, rặn và đau đớn thét lên " CON LÀM ƠN ĐI RA NGOÀI MAU LÊN! BA KHÔNG MUỐN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẢ. NÓ ĐAU QUÁ, BA MUỐN NÓ KẾT THÚC NGAY BÂY GIỜ !! AHHHH". Tiểu Hy đau đến muốn chết đi, cậu không muốn sinh nữa, phía dưới mỗi lúc chất lỏng đỏ thẫm lại càng chảy ra nhiều hơn. Theo những cú rặn, đứa bé ngọ nguậy muốn xoay người, phần vai còn lại cọ sát vào sản đạo khiến cậu khó chịu cùng sự rát buốt và những cơn đau mới khiến cậu điên lên.

" Nào, con yêu, phù... ba xin con, ra nhanh một chút, được chứ ?"

Tiểu Hy đưa tay xuống giữ lấy đầu của đứa bé, máu đỏ chảy xuống ồ ạt làm tay cậu ướt đẫm, cậu cảm thấy bên dưới nhớp nháp và dường như áp lực đang ngày một lớn lên. Một cơn co thắt nữa lại đến, " Chết tiệt!! Ôi, ahh!! Từ từ nào bé cưng!! Đừng làm ba đau, ouch, chết tiệt ahh, hộc hộc...ưm, phù", cậu thở dốc, lấy hơi và rặn mạnh thêm lần nữa "Ưmmm.....Ahhhhh!!". Tất cả nước ối còn sót lại hòa cùng máu tươi bắn ra từ lỗ huyệt đỏ tươi, sâu thẳm nhìn thấy cả mép ruột đỏ au bên trong. "Phụt" một tiếng, đứa bé đã ra hết và rơi vào tay cậu, nó nhanh đến mức cậu không thể nào đỡ kịp. " Nhanh quá, hộc hộc, nhanh quá, phù.." cậu thở hổn hển, nặng nhọc và nặng nề trong lúc đỡ lấy bé con, mắt nhắm nghiền. Cảm giác choáng váng khiến cậu muốn ngã khuỵ, cố gắng chống hai khuỷu tay vào đầu gối, đưa nhanh xuống bên dưới, cả cơ thể của bé cưng rơi vào vòng tay của cậu.

Vẫn giữ cơ thể ở tư thế ngồi xổm, Tiểu Hy đưa mắt nhìn xuống cơ thể bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình và nghe thấy từng tiếng khóc của nó vang lên. Thật nhỏ bé và quý giá! Đó là tất cả những gì mà Tiểu Hy có thể cảm nhận và nhìn thấy. " Ôi! Thành công rồi...Chào con nhé...ba là ba nhỏ của con...con yêu, con đỏ quá...con biết không? Màu đỏ là màu yêu thích của ba...". Cậu cảm thấy kiệt sức và không thể tiếp tục giữ trọng lượng cơ thể mình ở tư thế này, cậu nâng bé con lên, ôm vào ngực, chống tay trở người và đặt mông ngồi bệt xuống giường, mặc cho nó đã ướt đẫm, nhầy nhụa bởi nước ối và máu của cậu "Hạ Quân nhìn thấy chắc sẽ nghĩ ba vừa giết ai đó mất... đây là lỗi của con, con yêu, ba nghĩ mình cần tắm cho con trước đã...nhìn con trong như mấy cục thịt sống vậy".

- còn tiếp -

(MPREG/Trans) Hỗn Loạn Khi Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ