"Geonwoo à, nếu hết năm nay chúng ta không ở cùng đội nữa thì sao nhỉ?"
Kim Geonwoo đang ngồi bấm điện thoại kế bên nghe anh nói thế liền ngừng lại quay qua nhìn anh. Cảm giác của hắn khi nghe câu nói của anh chỉ là ngạc nhiên.
2 người vốn dĩ đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tuyển thủ, cùng nhau ôm giấc mơ thành công hơn đến cùng một đội. Lúc đó Geonwoo đã nghĩ sẽ luôn đi cùng nhau cho dù ra sao, nhưng sự thật thì chẳng ai muốn ở 1 nơi không có thành tích. Seunghoon của hắn hình như có ý định rời xa mình rồi.
"Chắc lúc đó em sẽ buồn lắm đó, anh tính bỏ rơi em một mình hả?"
"Hả, chuyện đó thì anh chưa tính tới đâu, anh chỉ muốn hỏi em thôi"
Thật ra Seunghoon nói dối đấy, từ lúc đội không có tấm vé đi World, anh đã nghĩ rằng liệu có phải bản thân ngáng chân hắn trên con đường đến chức vô địch không? Và sự thật vả vào mặt anh một cú đau điếng, suốt khoảng thời gian trong mùa giải, phong độ của anh luôn bấp bênh, còn hắn thì lại luôn cố gắng mang về chiến thắng cho đội. Suy nghĩ tội lỗi không ngừng hiện ra trong đầu anh, quay sang hắn vẫn đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh quyết tâm năm nay phải ra đi để tránh bản thân mình làm ảnh hưởng đến thành tích của hắn.
Ở chiều hướng ngược lại, Kim Geonwoo đang cố đoán xem người anh của mình đang có toan tính gì. Nếu anh muốn đi thì hắn vẫn sẵn sàng thôi, đâu thể giữ anh cùng mình mãi.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, không có chuyện gì đâu anh chỉ thắc mắc thôi"
"Anh hôm nay lạ lắm, có chuyện gì giấu em mà không nói hả?" Geonwoo đột nhiên dí sát người mình vào làm anh không kịp phản ứng.
"L-làm gì có, mà xích qua kia ngồi đi Geonwoo à, em đè anh sắp không thở nổi rồi đó"
Seunghoon vừa nói vừa dùng tay đẩy đứa em to con của mình ra. Geonwoo nghe anh nói vậy liền xụ mặt bỏ vào phòng không thèm ngoảnh mặt lại. Hình như ẻm lại dỗi rồi, mà với anh chuyện bị em dỗi cũng là chuyện thường thôi, một lát nấu cho ẻm vài món ngon với duo cùng ẻm là được.
Thật ra hắn không hề dỗi anh gì cả, chỉ là anh Seunghoon không giỏi nói dối như anh ấy nghĩ. Thời gian ở cùng nhau đủ lâu để hắn có thể hiểu được suy nghĩ của anh mình.
Hắn và anh sau ngày hôm đó cũng ngầm bỏ qua chuyện đó, cứ thể cùng nhau lẳng lặng trải qua khoảng thời gian CKTG. Chỉ việc thức dậy, ăn trưa, stream và thi thoảng có những đợt train team. Thời gian một ngày của Geonwoo cứ như một vòng lập vô tận.
Có lẽ hắn sẽ rất tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời này, cho tới khi nhận ra rằng chỉ 1 tuần nữa là kết thúc Worlds2023. Đồng nghĩa với việc hợp đồng của anh sẽ hết nhỉ? Chẳng biết bản thân mình có tiếc không, nhưng khi thiếu vắng anh thì có lẽ mọi hoạt động của hắn đều sẽ thiếu vắng một chút gì đó.
Chẳng hạn như việc vào mỗi sớm mai, anh sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị và gọi hắn dậy để cùng nhau đi ăn. Hay là việc khi ăn thì anh luôn vụng về, luôn cần có sự giúp đỡ từ người khác. Tất nhiên rồi, với cương vị là người thân thiết với anh nhất, hắn luôn lo cho anh từng thứ một không để anh phải bận tâm với bất kì thứ gì. Nhiều lần nhìn thấy như thế đồng đội đều thắc mắc nhưng hắn cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Biết sao được, đâu thể nói thẳng với mọi người là do em thích anh ấy.
"Ay ya, Geonwoo biết chăm sóc cho người khác rồi này, thế sau này anh bệnh em lo cho anh nha em trai yêu quý" Dohyeon cất lời thay cho 2 đồng đội đang xịt keo cứng ngắt trước cặp đôi top mid.
"Anh như này sao em chăm lo cho nổi đây, chỉ có Điền Dã mới lo nổi cho anh thôi!"
"Cái thằng này, đương nhiên là chỉ có ảnh mới có thể chăm sóc tốt cho tao thôi, thằng có hiếu với trai như mày sao mà lo được"
Hắn với người đi xạ thủ kia vẫn liên tục cãi nhau qua lại chỉ vì một câu nói. Seunghoon bên cạnh chỉ biết cười trừ, chẳng biết từ khi nào mà anh đã xem những hành động chăm lo của hắn là chuyện bình thường. Đến khi nghe Dohyeon nói anh mới nhận ra, hắn bình thường sẽ sống rất vô lo vô nghĩ, đến bản thân mình còn chưa chăm sóc tốt. Vậy mà hắn lo cho anh đầy đủ không thiếu thứ gì, không phải là anh không nghĩ đến việc hắn cũng có tình cảm với mình, chỉ là nó vẫn quá khó để tin tưởng khi chỉ đến từ suy nghĩ của bản thân mình.
À thì hắn thật sự rất thích người anh đi đường trên của mình, mọi người đều có thể nhận ra, hắn biết điều đó. Hắn là đang cố tình thể hiện tất cả chỉ để anh nhận ra và ở lại bên cạnh mình. Khi thời gian không còn nhiều, hắn mới nghĩ đến viễn cảnh không có anh, chỉ nghĩ đến thế thôi là quá đủ với hắn. Chỉ vì sự nhận ra muộn màng này, nên bây giờ hắn phải tìm mọi cách để anh nhận ra.
Hắn biết anh cũng thích mình, nếu Dohyeon không nói thì hắn cũng không để ý đến những hành động của anh. Như việc anh sẽ cố gắng ngồi cùng hắn khi đi đến nơi thi đấu, hoặc khi thuê phòng ở khách sạn anh cũng chủ động đề nghị ở cùng phòng. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là trong ánh mắt anh, nơi mà hắn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng, nơi đó luôn chứa đầy hình bóng của hắn ở đáy mắt, đến khi nhìn vào hắn mới thấy được sự nhớ thương trong ánh mắt ấy.
Cũng chỉ vì suy nghĩ như thế, hắn đã nghĩ anh sẽ suy nghĩ về hắn và tiếp tục kí hợp đồng 2 năm liên tiếp mà chẳng cần đắn đo, dù sao thì ở team này hắn vẫn thấy rất ổn, chỉ là thành tích không được cao cho lắm. Nhưng hắn vẫn thấy tương lai thành công ở phía trước, khi mà hắn và người anh của mình sẽ tiếp tục nâng cao chiếc cup quý giá ấy cùng nhau thêm một lần nữa. Cơ mà có lẽ hắn đã đánh giá sai tình cảm của anh.
Đối với anh, không phải là không muốn tiếp tục thi đấu cùng hắn, mà là không muốn cản trở con đường thành công của hắn. Nhìn vào ai cũng thấy một Zeka đầy tiềm năng, còn anh có vẻ chẳng đủ ổn định để tiếp tục đồng hành cùng hắn. Khi nghe quản lí nói hắn đã kí tiếp 2 năm, anh đã rất do dự, dù sao thì cũng ở với nhau 2 năm liền, tình cảm không phải muốn vứt là vứt, suy nghĩ tái kí xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh cũng chỉ dao động một chút cảm xúc, quyết định vẫn như thế, sự kiên định của anh không thể bị xoá bỏ được. Cho dù phải từ bỏ tình yêu của mình thì anh vẫn chấp nhận để có thể thấy hắn thành công.
chỉ cần em thành công là được, không nhất thiết phải thành công cùng anh.
nhưng nếu sự thành công đó không có anh thì cũng chẳng còn ý nghĩa...
hai người đều ngây ngô trong chuyện tình yêu của mình, 1 người thì suy nghĩ bản thân có thể dùng tình cảm để níu giữ, người còn lại thì kiên quyết ra đi vì tương lai người mình yêu.