[𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]

801 64 12
                                    

mai thanh an mà cưng chiều người yêu số hai thì không ai dám số một. đến cả andree, người được mệnh danh là đội vợ lên đầu nhất cái rap việt cũng phải cười trừ xoa tay lắc lắc đầu.

chuyện là trong rap việt nhà ta có đôi gà bông mới nhú mang tên an và hiếu thuộc tổ đội da money team. nhà nội và nhà ngoại ai cũng vui mừng vì điều này cả.

đức duy đại diện nhà ngoại vui ra mặt khi đã có người chịu rước nhỏ hiếu nhà mình đi. bởi cuối cùng cũng tìm ra được người chịu trả lời những câu hỏi vô tri của nhỏ thay nó.

minh lai đại diện nhà nội cũng tương tự khi đã có người thay ổng giục thằng an ăn cơm. chứ thằng thắng bị ổng dí quá riết cũng sắp tức hộc máu đến nơi rồi.

thanh an đã có lòng cưng chiều thì trung hiếu cũng có dạ tận hưởng. từ lúc yêu an thì hiếu lười với dựa dẫm vào anh thấy rõ.

hồi trước em chê hai thằng bạn đức duy với hoàng long của mình ra sao, giờ em y chang như thế. một câu anh an ơi hai câu thanh an của em à. nghe đến mà yêu.

thanh an sướng rơn, khoái ra mặt khi em người yêu lệ thuộc vào mình. từ lúc yêu nhau với út cưng của team thì anh lúc nào cũng như hít vài chục cái bóng cười. ngơ ngơ cười khờ như nghiện. đến cả mai việt còn đánh giá.

nhưng dần dà rồi mọi người bắt đầu thấy mệt mỏi với đôi gà bông này. nhất là team da money. lúc làm bài vòng hai, hai đứa tách nhau ra thì không nói, nhưng hễ sáp lại gần là lại thả cơm chó. chi chi chành chành bón cho cả team no nốc.

"anh à, không tách bọn nó ra hả? nhìn ngứa mắt vãi!"

minh long lên tiếng, chân mày sắp dính lại với nhau tới nơi. andree dòm mà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"anh mày chịu."

không những trong phòng thu mà bên ngoài cũng vậy. đi chơi chung nguyên team mà cứ ngỡ hai đứa nó đi hẹn hò riêng vậy. tình bể bình.

cho dù có ngứa mắt vì bị ăn cơm chó hoài thiệt nhưng kể ra thì chuyện thanh an cưng trung hiếu hơn trứng ngỗng thì ai cũng phải gật gù công nhận. bởi từ những việc lớn cho đến mấy chuyện bé con con của trung hiếu đều do một tay anh lo hết.

da money team thấy vậy thì lo, sợ một ngày nào đó nhỏ hiếu được thanh an chiều riết sinh hư nên có nhắc nhở. nhưng mai thanh an quan tâm chết liền. càng lúc càng dung túng cho em hơn.

mai thanh an quan tâm nguyễn trung hiếu từ chuyện cái áo.

"áo khoác em đâu, sao mặc mỗi áo tay cộc vậy?"

thanh an hỏi, trời đang giữa trưa nắng chang chang ba, bốn chục độ. em mà chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay như thế thì làn da trắng sứ của em sẽ ửng đỏ lên mất. anh xót chết.

"bữa qua bên thằng duy chơi, để quên bên bển mất tiêu rồi."

"mang giày xong rồi ở yên đấy, anh lấy áo anh cho em, đang nắng lắm."

𝚍𝚒𝚎 𝚣𝚠𝚎𝚒𝚜𝚊𝚖𝚔𝚎𝚒𝚝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ