35. Phần còn lại, cứ để anh lo

384 48 1
                                    

Lúc dắt em về cô nhi viện thăm mọi người, Soobin để ý thấy em cứ chăm chăm nhìn mấy đứa nhỏ.

Chắc em cũng muốn, em muốn trở thành một người cha tốt, em muốn được giống Soobin nuôi dưỡng một bé yêu trưởng thành. Có điều chuyện đó rất khó khăn, không chỉ tốn thời gian mà còn tốn công sức. Trong khi em vẫn đang học đại học và Soobin vẫn bận rộn chuyện công ty, Yeonjun không muốn anh phải thêm phiền lòng, nên chuyện em muốn nhận nuôi một em bé vẫn giấu nhẹm trong lòng.

Soobin biết điều đó, khi thấy em quyến luyến lũ trẻ mãi không muốn đi về.

Yeonjun từ nhỏ tới lớn đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em mà thấy có ai bị bắt nạt đều sẽ đứng ra bảo vệ, vì em cũng từng là nạn nhân. Yeonjun muốn thấu hiểu, muốn đồng cảm với những em bé bị bỏ rơi. Em không muốn họ cô đơn giống em khi xưa, lạc lõng giữa một cô nhi viện xa lạ.

Soobin cuối tuần ấy mua một bó hoa cúc trắng, mang đến mộ của cha mẹ anh.

Anh cùng Yeonjun đã sống dựa vào nhau suốt bao nhiêu năm, không có người thân ruột thịt. Ấy vậy từ đó đến giờ anh coi Yeonjun là gia đình, là mái ấm để anh tìm về trong những đêm lạnh lẽo. Khi nào gia đình mà anh đã thân thuộc ấy đón thêm một thành viên nữa nhỉ? Anh không biết nữa. Có thể vì Soobin đã quen với thế giới chỉ có hai người rồi, không thể có thêm ai nữa.

______

Tối đó, Yeonjun cuộn mình trong chăn ấm, nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Em thở dài, liệu có thể tốt nghiệp sớm không nhỉ, vậy thì em có thể ở nhà chăm con.

Choi Soobin từ nhà tắm đi ra, trên tóc vẫn còn đọng nước. Anh liếc màn hình điện thoại sáng chói của em, "Sinh viên học vượt để tốt nghiệp sớm hơn nửa năm."

Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em. "Yeonjun, em lại suy nghĩ nhiều rồi."

"Anh, nhưng mà em muốn..."

"Anh biết là em muốn," Soobin nhẹ nhàng trả lời, "có điều đừng nghĩ nhiều quá, thời gian vẫn còn dài, anh vẫn đợi em được nữa mà."

"Tại em mà anh đã không có con rồi, nếu không nhận nuôi một em bé thì đến lúc em gặp mẹ anh em sẽ nói với mẹ những gì?" Yeonjun tủi thân úp mặt vào gối. Soobin nghiêm mặt: "Choi Yeonjun không được nói thế nữa nhớ chưa? Anh có em là đã mãn nguyện rồi."

"Choi Yeonjun cũng không được tự trách bản thân." Soobin ôm em nhỏ, thấy em run run vì xúc động, anh tự nhủ, anh cũng thương em lắm chứ, anh cũng muốn nhà mình một nhà ba người mỗi tối cùng ăn cơm. 

Nhưng mà trên đời này thiên vị đầu tiên của anh vẫn là Choi Yeonjun.

Tắt đèn, anh nằm xuống bên cạnh, hôn lên đôi má sữa anh nuôi bao nhiêu năm.

"Ngủ ngon, bé nhỏ của anh."

Soojun | Nuôi Em NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ