YoonGi pov:
Đã hơn một thời gian rồi tôi không gặp em ấy, không biết em ấy bây giờ sao nữa, có nhớ tôi không.. Chứ tôi rất nhớ em ấy...
Tôi biết em ấy không phải người vô tâm tới như vậy...nhưng mà tôi không hiểu tại sao em ấy lại làm vậy... Tim tôi đau lắm, em ấy đi mà không báo với tôi tiếng nào cả... Jimin à ,em trở về được không
Cảm giác thật trống trải khi không có em ,cái cảm giác thật khó chịu. Jin nói sau khi hết hè em lại về,lúc đó tôi chắc chắn sẽ gặp em để hỏi cho bằng được, tại sao lại như vậy. Nhưng tôi lại sợ...
Hiện tại bây giờ tôi nhớ em chịu không nổi nữa rồi.
Tôi hay đến những nơi mà chúng ta trước đây đi cùng nhau, cảnh vật không thay đổi nhưng người đi cùng thì lại...
Jimin à..không biết em có còn nhớ những kỉ niệm của hai ta không em..._________________________________________
Jimin pov:
Cách tốt nhất để mọi thứ trở về như trạng thái ban đầu đó là trốn tránh. Nên tôi quyết định về Đức một thời gian đến khi nào ổn thì mới quay về, tôi sợ khi mình còn ở lại đó thì Yuna và YoonGi sẽ không được hạnh phúc...
Anh bệnh tôi là người lo nhất, nhưng tôi không thể nào làm được, chỉ biết đứng từ xa nhìn anh mà thôi..
Chuyến đi lần này mong khi về hai ta đừng khổ sở với nhau như vậy nữa, dù gì tôi cũng là người thay thế thôi mà...
Đức nhộn nhịp thật đó, nhưng mà không có anh nó trở nên vô vị thật... Tôi nhớ anh, nhớ cái nụ cười của anh....