Chương 10 - End

1.2K 67 4
                                    

Một lần nọ, trên đường đi làm về, mẹ Lộc Hàm sơ ý bị té trật chân, đau đến mức không đi được nữa, ngồi lại ven đường mà rơm rớm nước mắt.
Lúc đó, trường học đang trong kỳ nghỉ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tụm lại ở phòng khách nhà Lộc Hàm cùng xem "Đoạn Bối Sơn". [1]
Phim vừa mới bắt đầu chiếu, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn trong thanh âm mộc mạc của đàn ghi ta, luyến láy hết lần này đến lần khác, rồi màn hình bỗng dừng lại ở một tấm bình phong màu đen thẫm trang trí đầy những hoa văn theo trường phái cổ điển. Sau đó, hai tiếng thở dốc khi rõ khi mất cứ thỉnh thoảng lại vang lên.
Ngô Thế Huân mặt dày quay sang hỏi Lộc Hàm: "Đằng ấy nói xem, bọn họ đang làm gì thế?". Phảng phất nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ khan của con sói đuôi to nào đấy.
Lộc Hàm nheo mắt liếc sang một cái, còn đang định trả lời, tiếng chuông điện thoại di động đã vừa lúc vang lên, "Ô đạt lạp, Ô đạt lạp". Đó là tiếng chuông cài riêng cho số của mẹ. Nhớ lúc ấy, đã định không đồng ý rồi, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong và hào hứng của mẹ, lại không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đành cài vào.
"Hàm Hàm ơi..." Tiếng nói nghe như khóc, có đau đớn, có lo lắng, có ai oán, có bất an. Trong phim đang xem có một nhân vật nữ, góa chồng từ lúc còn rất trẻ, từ đó về sau luôn mặc đồ đen, dáng vẻ ảm đạm, trong giọng nói cũng mang theo nhiều cảm xúc pha lẫn vào nhau hệt như tiếng mẹ vừa gọi.
Sau khi tỉ mỉ xem qua mấy lần hình chụp X-quang, bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng: gân ở gót chân bị trật rồi, cần phải nằm viện làm phẫu thuật, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa hay trong thời gian này ba Lộc Hàm lại đi công tác xa nhà, thế là mọi chuyện tự nhiên lại rơi cả xuống trên đầu Lộc Hàm.
Mẹ Lộc Hàm đau lắm, cứ rên xiết mãi, có lúc còn lay hỏi con trai mình: "Có khi nào má không đi được nữa không con? Bị què đó? Khó coi lắm."
Lộc Hàm chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà hết lần này đến lần khác: "Không có đâu, bác sĩ bảo là bị thương nhẹ thôi mà."
Ngô Thế Huân mang máy vi tính xách tay đến cho bà xem phim. Nhờ thế mà không còn suốt ngày để ý và than khóc về cái chân đau nữa, thay vào đó, lại xem đi xem lại bộ phim đầy nước mắt trên mạng: "Không phải đâu, không phải đâu nương nương... Nương nương ơi, không phải như thế đâu, không phải mà..."
'Đó là sao hả, cậu mau nói gì đi chứ...' Lộc Lộc và Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, len lén nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.
.........
Một giây nghỉ ngơi còn chưa có, ban quản lý cơ sở hạ tầng đã đến trước nhà gõ cửa tìm người. Hàng xóm dưới lầu than phiền, dạo này nhà vệ sinh tầng trên nước cứ rỉ xuống liên tục, khiến cho tường phòng ngủ bị bong ra cả mảng to, nghi là do đường ống nhà Lộc Hàm bị hư hỏng ở chỗ nào rồi.
Đại tổng quản đi công tác xa nhà, thái hậu đại nhân thì nằm bệnh viện hỏi gì cũng không biết, thái tử gia Lộc Hàm đối với chuyện lắp đặt sửa chữa các thiết bị đường ống này nọ cũng như mèo mù bắt chuột sống. Thế là chỉ có thể bắt tay vào tìm hiểu và tiến hành từng việc một, trước là tìm một công ty đường ống đáng tin cậy nào đó nhờ tư vấn giúp, sau lại tìm một đội lắp đặt lành nghề, mua đầy đủ trang vật dụng cần thiết, cuối cùng là mang chút quà nhỏ xuống thăm hỏi nhà dưới lầu, xin lỗi vì những phiền hà trong thời gian qua...
"Gọi mà không nghe gọi mà không nghe gọi mà không nghe..." Điện thoại di động trong túi áo đổ chuông giòn giã, mở máy, giọng nói Ngô Thế Huân hòa lẫn trong tiếng xe chạy ầm ào trên đường lớn rơi ngay vào tai Lộc Hàm: "Đã ăn cơm chưa?"
"Còn chưa."
"Ngoài trời lạnh lắm không?"
"Đằng ấy ra ngoài đi dạo thử một vòng thì biết."
"Có tìm ra nguyên nhân hư hỏng đường ống không?"
"Vẫn chưa, họ nói là ngày mốt sẽ đến nhà xem thử." Lộc Hàm thở hắt ra một hơi, hơi thở rất nhanh hóa thành làn khói trắng, vờn nhẹ trước mặt cậu giây lát rồi nhanh chóng biến mất vào trời đêm, "Mẹ tôi thế nào rồi?"
"Vẫn còn đang coi cái phim "Nương nương, nương nương" kia, tôi chịu không nổi nữa, trốn ra ngoài hít thở khí trời một chút."
Trong giọng nói Ngô Thế Huâm có chút phiền muộn, Lộc Hàm cười nhẹ một tiếng: "Ưm, mẹ của tôi... phải làm phiền cậu rồi."
Mười tám tuổi thì đã được xem là người trưởng thành, đã bắt đầu có thể chịu trách nhiệm và đảm đương một số việc rồi. Nhất là con trai, nếu mà là thời xưa thì tuổi này hẳn đã có một đám con nhỏ vây quanh kéo áo, gọi cha, làm nũng. Hiện tại thì hay rồi, ít nhiều gì cũng đã hai mươi tuổi, vậy mà chỉ hai chuyện nho nhỏ thế này thôi đã khiến cho tay chân luống cuống, rối bời xoay sở.
Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Trong bóng đêm, cái bóng huy hoàng của thành phố in lên nền trời xanh xám. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy quang cảnh nhuốm đầy màu sắc của xa hoa và hưởng thụ. Gió lạnh thổi tạt qua người. Giọng nói của Ngô Thế Huân phảng phất ngay bên tai, rõ ràng, kiên quyết: "Yên tâm, tôi xem dì ấy như là mẹ của mình."
Cơ thể sau một ngày bôn ba mệt mỏi, tâm tình cũng mềm yếu dễ xúc động hơn lúc thường, chỉ vài lời bâng quơ là đã có thể gây nên một đợt sóng lớn ngập trời. Lộc Hàm nắm chặt điện thoại, ngây người trong giây lát: "Thế Huân..."
Bên kia đã nói vội: "Mẹ gọi tôi rồi, tôi phải đi xem sao."
Điện thoại run lên lần cuối rồi im bặt, tâm trạng mới phút trước còn rối bời không rõ nguyên do, giờ đây bỗng nhiên đã dịu đi rất nhiều. May là còn có một Ngô Thế Huân, ngay lúc bản thân chẳng còn ai bên cạnh, vẫn còn có Ngô Thế Huân để dựa vào. May sao...
.........
Dạo trước, khi làm nhà, phải cất công tìm khắp các cửa hàng vật liệu xây dựng ở Thượng Hải, mẹ Lộc Hàm mới tìm ra được loại gạch lát tường màu vàng ngà rất ưng ý kia. Thích nó đến mức từ phòng khách đến phòng ngủ, cả phòng bếp và nhà vệ sinh, đều dùng mỗi mình nó. Bây giờ, đứng nhìn thợ sửa đường nước dỡ ra từng viên từng viên một, Lộc Hàm không khỏi cười khổ, thầm cảm thấy may mắn là lúc này đây mẹ còn đang ở trong bệnh viện. Nếu không, để bà nhìn thấy cảnh tượng nhà cửa ngổn ngang, tường phòng nham nhở như thế này, e rằng lại thương tâm mà than kể mãi đến tận mấy tháng sau.
Sau khi tìm ra nguyên nhân nước rò rỉ, đội thợ Lộc Hàm mời tới hội ý trong chốc lát, chuyển sang công đoạn xem xét mớ ống nước làm bằng nhựa cao su không thấm nước đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Chẳng biết lấy đâu ra bao thuốc lá, Ngô Thế Huân thành thạo đưa ra mời bọn họ, luôn miệng hết "chú này chú kia" bắt chuyện hỏi han về tiến độ thi công. Mẹ Lộc Hàm đã giao lại cho bà ngoại Lộc Hàm chăm sóc, thế nên từ bệnh viện cậu ta đi thẳng về đây.
Chăm sóc bệnh nhân cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, cả ngày lẫn đêm bưng trà rót nước, túc trực bên cạnh. Nhà họ Lộc bà con thân quyến lại nhiều, có thể nói là một đại gia tộc, mỗi ngày chỉ cần một hai người bạn đến thăm, vài ba đồng nghiệp ghé hỏi, chỉ việc đón khách tiếp chuyện thôi cũng đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi, thế mà cậu ta cứ từng việc một đảm đương chu toàn.
Phía dưới mi mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm trông thấy đã hiện lên một quầng thâm vì thiếu ngủ, đầu tóc rối tinh, vẻ mặt cũng nhuốm chút bơ phờ. Lẳng lặng ngẫm lại, từ lúc mẹ Lộc Hàm nằm viện cho đến nay, cậu ta vẫn ở suốt bên cạnh, thời gian nghỉ ngơi chẳng được là bao.
Mỗi lần ghé qua thăm mẹ, trong gian phòng bệnh giường gối trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó ngửi đều luôn thoang thoảng một mùi hương thanh tao của hoa mai. Mẹ chỉ vào lọ hoa nhỏ ở đầu giường, cười rạng rỡ hỏi Lộc Hàm: "Huân Huân hái ở vườn hoa bệnh viện mẹ đấy, con thấy có thơm không?"
Cặp lồng thức ăn đưa đến cho cậu bao giờ cũng nóng sực; mỗi lần vào phòng bệnh điều đầu tiên nhìn thấy luôn là khuôn mặt tươi cười của cậu con trai ấy; những lúc mệt mỏi rã rời nhất, nơi mình dựa vào vẫn luôn là bờ vai vững chãi của con người nọ.
Ngô Thế Huân, không những chăm sóc mẹ cậu, mà bằng một cách không hề ồn ào nào đó, đã lẳng lặng trông coi cả Lộc Hàm.
Từ lúc nào thì mọi việc bắt đầu như thế? Lúc rảnh rỗi thường ngày thì chơi đùa đủ kiểu, lúc gặp chuyện thì cáng đáng đảm đương. Người ta có thể không cần một ai đó mà vẫn sống tốt, thế nhưng làm sao tìm được một người như thế? Đêm khuya gió lạnh vẫn một lòng nhớ đến mình, chẳng ngại những điều nhỏ nhặt mà chỉ luôn quan tâm và ân cần thăm hỏi, đã ăn cơm hay chưa, áo mặc có đủ ấm hay không? Lòng mềm ra chỉ vì những điều đơn giản như thế, mũi cay cay, chỉ thở ra hít vào một ít thôi cũng khó khăn quá. Một hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh, cố mỉm cười, nụ cười méo xệch, hẳn là xấu xí chẳng giống ai.
Tựa hồ cảm giác được Lộc Hàm đang nhìn mình, Ngô Thế Huân quay đầu lại mỉm cười: "Mau chuẩn bị cho tốt đi, xong việc rồi thì mọi người cùng nhau ăn cơm."
.........
Thoáng cái đã lại gần hết một năm, những người bán hàng rong ở bãi đất trống ven đường từ sớm đều đã thu dọn hàng quán về quê cả rồi. Chỉ còn một cô đẩy xe bán canh thập cẩm đứng một mình lẻ loi bên đường. Món giải khát dùng củ sen nghiền nhỏ ra, cho vào hạt ý dĩ [2], hoa sinh, sơn tra, nho khô, vi ngọt nhẹ chứ không ngọt nồng như trà sữa thường ngày hay uống.
Giữa đêm tối mênh mang, một lúc nào đó, cả một vùng trời bỗng nhiên rực sáng. Pháo hoa ươm mình nơi mặt đất, vươn mình nơi không trung, đọng lại trong khoảnh khắc, để rồi chỉ sau một tiếng nổ lớn mọi sắc màu từng có sẽ lập tức tràn ra khắp bầu trời. Hết đợt này đến đợt khác, những đốm hoa to lần lượt nở bung giữa trời đêm, ánh sáng rực rỡ, huy hoàng, phồn hoa.
Đang cầm bát đồ uống trong tay, Lộc Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc trông thấy một dải sáng ba màu đỏ, cam, xanh kéo một đường dài từ mặt đất lên không trung, sau đó vỡ ra, các sắc màu hòa lẫn trong nhau tạo thành một đám mây sặc sỡ, hòa cùng những dư âm chưa tan của các đợt pháo trước, biến bầu trời đen thẳm thành một đêm tối huy hoàng.
Ở bên cạnh, Ngô Thế Huân mải vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, bỗng gọi khẽ một tiếng: "Lộc Hàm."
"Ừ?" Lộc Hàm quay đầu lại, không gian sáng lòa và lấp loáng dư âm hội hè của pháo hoa, Ngô Thế Huân đang nhìn về phía cậu, thật không rõ biểu cảm trên gương mặt ấy là gì.
"Tôi thích cậu."
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân trong lúc đó, câu nói vừa dứt, bờ môi khẽ run, đôi mắt đẹp ngày thường vẫn nhìn thấu tâm tư phái nữ giờ đây lại yên lặng nhìn cậu; trong ánh mắt chỉ có mỗi mình cậu, cùng với một sự khẩn trương và rất nhiều chờ mong.
Vì thế, dưới bầu trời hoa khói dâng cao, Lộc Hàm nở nụ cười, đáp lại cũng khẽ khàng như thế: "Gió lớn quá, tôi nghe không rõ."
.........
Trước Tết âm lịch, công việc bao giờ cũng bề bộn hơn hẳn ngày thường. Dọn dẹp nhà cửa, quét tước trong ngoài, lại còn vẩy nước khắp mảnh sân phía trước,... Những điều này đều là tập tục xưa nay ông bà, tổ tiên để lại cho con cháu cả, có thế nào đi nữa thì cũng phải nghe theo.
Sau khi tình hình sức khỏe khá hơn một chút, mẹ Lộc Hàm liền xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Giữa phòng khách công việc ngập đầu, bà giơ cao cái chân băng bó thạch cao trắng toát, ung dung chỉ đạo khắp nơi nơi. Lâu lâu sẽ không cầm lòng được mà nhìn về phía phòng ngủ, sau đó cả nhà lại được dịp nghe những lời ca không quên về một thời quá khứ huy hoàng của tường phòng, rằng thì là gạch người ta màu đẹp như thế, xài bền như thế. Trở về nhà sau đợt công tác xa, ba Lộc Hàm xăng xái dẫn ngay con trai mình và Ngô Thế Huân lo việc trong việc ngoài, chạy đầu nọ đầu kia. Ba người đàn ông siêng năng là thế, chăm chỉ là thế, ấy thế mà suýt nữa vẫn bị người phụ nữ trong nhà dọa sẽ ăn tươi nuốt sống.
Lúc sắp xếp lại tủ sách thì tình cờ rơi ra một quyển album cũ. Trong đó có ảnh của ba mẹ Lộc Hàm chụp lúc còn trẻ, còn có cả nhóc tì Lộc Hàm ngồi lọt thỏm trong xe kéo, ngây thơ nhìn về phía ống kính, cười khoe hai hàm răng chỉ trông thấy mỗi màu hồng hồng của lợi.
Ngô Thế Huân chỉ vào tấm ảnh, ôm bụng cười lăn ra, Lộc Hàm vừa ngượng vừa tức, quay sang nhằn mẹ: "Sao mẹ còn giữ những tấm ảnh này làm gì?"
Mẹ Lộc Hàm lơ đãng đáp: "Không phải ảnh chụp rất đẹp sao? Hình của con chụp từ nhỏ đến lớn, mẹ đều giữ lại cả. Nào, hai đứa qua đây mẹ lật cho xem."
Cầm quyển album nặng trịch ngai ngái mùi bụi cũ, lật xem những tấm ảnh ghi lại những năm tháng thanh xuân khi xưa, mẹ Lộc Hàm không khỏi đem lòng hoài niệm: "Nhìn xem, tấm này...Lúc này còn chưa có Hàm Hàm, dì và ba Hàm Hàm chỉ vừa mới bắt đầu qua lại với nhau thôi, ảnh chụp ở trước cửa nhà cũ, phía bên kia kìa, nhưng giờ cũng đã dỡ ra mất rồi."
Ngô Thế Huân vừa nhìn qua đã xuýt xoa kêu lên: "Dì ơi, nhìn trông giống Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc quá."[3]
Một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt mẹ Lộc Hàm, bà phất tay bảo: "Làm sao mà giống được, nhìn quần áo này xem, quê mùa muốn chết. Bây giờ mà đem bỏ ra đường cũng chẳng có ai thèm đến nhặt đâu cháu ạ."
Lại lật qua một trang, giai đoạn này Lộc Ham đã bắt đầu mọc răng, người cũng từ trong thùng xe bé tí tẹo mà chạy sang tựa đầu vào cửa đứng làm duyên...Từ ảnh trắng đen hai màu cũng dần chuyển sang ảnh màu rực rỡ, sau đó là những năm Lộc Hàm đi nhà trẻ. Sau đó, lật qua hơn mươi tờ khác, bỗng hiện ra một vương tử áo trắng cùng cô công chúa bé xúng xính trong chiếc đầm đỏ. Trong ảnh, công chúa và hoàng tử đang đánh nhau, rất hăng hái lăn xả vào nhau, chẳng khác nào một đôi chuột con đang vật lộn.
Mẹ Lộc Hàm chỉ tấm hình, nói: "Tấm này là ba Huân Huân chụp, sau đó rửa thêm cho nhà dì một tấm."
Cơ hội đã đến, Lộc Hàm bật cười một tiếng rõ to: "Người mặc váy này là ai thế nhỉ? Con chẳng nhớ rõ nữa. Nhìn kỹ thì thấy cũng xinh lắm, không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào ha? Mẹ, đưa cho con xem chút đi."
Ngô Thế Huân giận dỗi quay mặt đi, lòng nhủ lòng có đánh chết cũng đừng hòng ta đây xem lại cái ảnh mất mặt ấy.
Mẹ Lộc Hàm sẵn dịp lên tiếng: "Hai đứa tiểu quỷ này hồi nhỏ chẳng biết ngoan ngoãn là gì cả, lúc đó thật là hù chết cô giáo của mấy đứa, hại người ta bỏ công ra dàn dựng cả buổi trời, rốt cuộc lại bị hai đứa phá hư hết cả."
Lộc Hàm cười biết lỗi: "Là cậu ấy đánh con trước mà." Đem hết trách nhiệm đổ qua Ngô Thế Huân.
Lúc này Ngô Thế Huân mới chịu ngoảnh đầu lại: "Ai kêu cậu hồi đó cứ chạy đi mách tội người ta với cô giáo."
Ngồi giữa nhìn hai đứa đùn đẩy qua lại, mẹ Lộc Hàm không khỏi lấy làm buồn cười: "Con nít đúng là con nít, trước đây thấy mặt nhau cứ như chó gặp mèo, hiện giờ không phải rất tốt sao? Nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, hai đứa đều chung một chỗ cả, coi như là có duyên phận với nhau."
Ngô Thế Huân chầm chậm gật đầu, chậm rãi nhích dần đến bên cạnh Lộc Hàm: "Con với Hàm Hàm đúng là duyên nợ rất sâu."
Mẹ Lộc Hàm cũng cười nói: "Thế sau này Hàm Hàm nhà dì phải làm phiền con chăm sóc nhiều rồi."
Ngô Thế Huân ngay tức khắc gật đầu: "Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ."
Lộc Hàm chỉ cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay mình. Bàn tay người nọ không hiểu sao nóng quá, khiến cậu có chút sợ hãi. Đặt quyển album xuống bàn, Lộc Hàm ngước mặt nhìn lên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nửa gương mặt nhìn nghiêng với những đường quen rất thân quen của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nói: "Dì à, giao Hàm Hàm cho con có được không?"
Cùng với câu nói, tay đột nhiên bị siết lấy.
"Ừ thì có cái gì đâu mà..." Khi ánh nhìn từ quyển album rơi xuống trên hai bàn tay nắm chặt của hai cậu con trai, nụ cười vui vẻ trên mặt người phụ nữ cũng dần dần biến mất. Mười ngón lồng vào nhau, thân thiết như thế, gương mặt đăm đăm hướng về phía mình, biểu tình nghiêm túc như thế. Thằng bé này chẳng phải ngày thường vẫn giỏi nhất việc chọc cho người khác cười vui, trên môi không lúc nào không thiếu vắng nụ cười hay sao? Còn cả đứa con trai tính tình vốn đã ôn hòa từ bé của mình, chẳng biết hùa theo ai bày trò nghịch ngợm bao giờ. "Hai đứa..."
Ngô Thế Huân nhìn đăm đăm vào gương mặt ngơ ngác của bà, nhẹ giọng nói: "Dì à, giao Hàm Hàm cho con có được không?"
Dáng cười đông lại trên gương mặt, dần dần vỡ ra, sau khi rơi xuống liền lộ ra một biểu tình không sao tin được.
Ba Lộc Hàm còn đang bận rộn lo việc cơm nước ở dưới bếp, bỗng nhiên nhận ra không khí náo nhiệt nơi phòng khách hồi lâu im lìm không chút động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên bước lên xem thử: "Sao thế? Chuyện gì xảy ra thế?"
Lộc Hàm muốn lên tiếng, nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh hơn.
Cậu chính tai nghe được người nọ nói rằng: "Dì, con thích Lộc Hàm, thật thích Lộc Hàm."
Đến lúc này, đã không còn có thể lùi bước được nữa rồi.
.........
Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân: "Sao lại nói với ba mẹ?"
Ngô Thế Huân trả lời: "Bởi vì đằng ấy là con trai của họ, việc khó này, vai xấu này, đương nhiên phải do tôi đảm đương rồi."
"Vì sao phải nói thế với ba mẹ?"
"Vì muốn thế thôi."
"Cậu suy nghĩ bao lâu rồi?"
"Rất lâu rất lâu rồi."
Sau một lúc lâu im lặng, mẹ Lộc Hàm cuối cùng cũng lên tiếng: "Việc này, để dì và chú con suy nghĩ lại đã."
Tình cảnh hệt như những gì Lộc Hàm dự đoán từ trước, gian phòng khách chìm trong một bầu không khí im lặng đầy áp lực, xấu hổ đến mức ngay cả ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ, cậu cũng không thể. Việc đã đến nước này rồi, tất cả chỉ còn trông vào quyết định cuối cùng từ hai bậc phụ huynh. Hai cậu con trai về phòng, ngồi bên giường Lộc Hàm, lặng lẽ nói tiếp chuyện của riêng mình.
"Thế Huân, có thể ba mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép hai chúng ta ở bên nhau."
Ngô Thế Huân đáp: "Tôi đây cũng chẳng quan tâm lắm."
Lộc Hàm bảo: "Thế Huân, sau khi tốt nghiệp đại học, chưa chắc gì chúng ta sẽ kiếm được việc làm, biết đâu lại là hai kẻ thất nghiệp lang thang khắp nơi."
Ngô Thế Huân đáp: "Nếu phải xuống trạm tàu điện ngầm xin cơm ngày hai bữa tôi cũng phải kéo đằng ấy theo."
Lộc Hàm bảo: "Sinh lão bệnh tử chúng ta cũng không thể nào biết trước được."
Ngô Thế Huân đứng lên, từng bước đi đến gần Lộc Hàm: "Lộc Hàm, cho dù xảy ra việc gì đi nữa, tôi cũng không rời khỏi đằng ấy đâu."
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra một nét cười mờ nhạt hiện ra trong ánh nhìn của người nọ: "Ngô Thế Huân, sao tôi phải đi xin cơm với cậu chứ?"
Ngô Thế Huân đáp lại bằng cách chậm rãi cúi người xuống, khiến cho hai gương mặt gần kề, đôi bên hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau: "Lộc Hàm, cậu thừa nhận đi. Cậu cũng chẳng cách nào rời khỏi tôi được đâu."
Chống hai tay xuống giường làm điểm tựa, khóe miệng Lộc Hàm khe khẽ cong lên: "Đằng ấy dựa vào đâu để nói như vậy?"
Thân thể ấm áp gần kề, Ngô Thế Huân cứ từng chút một nghiêng người về phía trước tìm kiếm. Câu nói còn chưa dứt, Lộc Hàm đã ngã xuống khoảng giường sau lưng, gương mặt Ngô Thế Huân ở ngay phía trên cậu, đôi mắt giam chặt cậu, hơi thở quấn lấy cậu, khoảng cách chỉ còn là một cái gì đó rất tượng trưng mà thôi: "Chi bằng để tôi nói cậu biết mặt cậu vì sao lại đỏ lên như thế, còn nữa..."
Ngôn ngữ trong phút chốc bị nhốt kín giữa nụ hôn chớm nở, đầu lưỡi nóng ấm như lửa đỏ, nhiệt độ chân thật và mãnh liệt, chỉ cần chạm vào, toàn thân tan biến. Cách một lớp quần áo vẫn không ngăn được khát khao trong lòng Ngô Thế Huân, nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh, sau cùng đọng lại ở hai điểm hồng tươi trước ngực, lưu luyến không rời.
Khoang miệng ấm áp vây ủ hai đầu nhũ tiêm mẫn cảm, ma sát chậm rãi gây ra khoái cảm khôn cùng. Dần dần, một sức nóng âm ỉ sinh ra nơi vùng bụng dưới, lan đi khắp cơ thể, khiến cho hơi thở của Lộc Hàm cũng trở nên nặng nề hơn: "Ngô Thế Huân, cậu dùng phía dưới của mình để nghĩ hay sao?"
"Ha ha..." Ngô Thế Huân cười to mấy tiếng, ranh mãnh dùng hạ thân đang dần dần ngạnh cứng của mình dụi nhẹ vào người Lộc Hàm, "Bởi vì phía dưới tương đối thành thật mà."
Vật thể rắn rỏi mang theo độ nóng kinh người hết lần này đến lần khác đụng chạm nơi hạ thân mẫn cảm, cảm giác đó khiến cho Lộc Hàm sợ run, chỉ có thể hít thở sâu từng hơi một, cả gương mặt từ lâu đã đỏ ửng không lý do.
Những đợt sóng nhộn nhạo dâng đầy trong đôi mắt phượng, tay Ngô Thế Huân cũng theo câu nói mà trượt xuống sâu hơn: "Lộc Hàm, tôi muốn cậu."
Bàn tay nắm chặt cổ tay Ngô Thế Huân của Lộc Hàm dần lơi ra, lực xoa khẽ khàng xuyên qua lớp vải ngăn cách tác động trực tiếp đến hạ thân của Lộc Hàm, một luồng nóng dịu dàng dần chậm rãi dâng lên, xúc cảm chân thật khiến người ta vui sướng. Ánh nhìn của Ngô Thế Huân cũng dần dần sinh ra sự biến chuyển, cả gương mặt lộ ra sự khao khát và mê say
"Ở đây...có thoải mái không?" Ngô Thế Huân hỏi một cách mông lung, ngón tay không nhanh không chậm ngày càng trượt xuống sâu hơn.
"Đã ngẩng lên rồi này." Chiếc lưỡi ấm nóng lại một lần nữa đảo quanh nơi ngực Lộc Hàm, có lúc ngừng lại, khẽ day mạnh một cái, hài lòng khi nhìn thấy làn da trần run lên vì khoái cảm, vì cả âm thanh đầy khiêu khích đang vang lên.
Lộc Hàm nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy rõ luồng xung động sinh ra từ vùng ngực truyền thẳng xuống vùng thân dưới của mình: "Học...học..được ở đâu thế?"
Trong lúc đó, Ngô Thế Huân cứ cọ mãi vào người Lộc Hàm, hai cơ thể vùi lẫn trong nhau, bao bọc lẫn nhau, quyến luyến không rời: "Chọn mãi mới được đấy, thấy có đáng học không hở?"
"Tránh..." Cả người mềm nhũn vô lực, hạ thân lại liên tục chịu sự khiêu khích từ phía Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khổ sở quay đầu đi một cách bất lực. Giữa lúc đôi bên dây dưa, móng tay từ lúc nào đã cắm chặt vào tay Ngô Thế Huân năm dấu sâu hoắm, "Ưm...Cậu...A..."
"Gì thế này?" Ngô Thế Huân cúi đầu cười ra tiếng, ánh nhìn sáng lên một cách đầy hưng phấn khi trông thấy dịch thể trắng đục trong tay mình, "Mẫn cảm đến như thế sao?"
"Bớt nói nhảm!" Lộc Hàm hé miệng thở dốc, ném cho cậu một cái trừng mắt đầy tức tối, "Có qua có lại, đến phiên tôi giúp cậu."
Làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Ngô Thế Huân kéo lại, dùng cả người áp lên giữ chặt. Lộc Hàm cố giãy ra, cậu ta lại càng đè chặt hơn, nheo mắt một cách ranh mãnh, cả gương mặt toát ra vẻ hăm hở của một con chuột lơ ngơ đi lạc thì may sao rơi ngay vào hang thóc: "Đến lúc này rồi, đằng ấy còn xấu hổ cái gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng xem qua những cảnh này?"
Lộc Hàm đỏ mặt, còn đang chẳng biết nói sao thì eo nhỏ đã bị siết chặt. Ngô Thế Huân ở nơi đó, cứ dùng hạ thân nghạnh nóng của mình dụi qua dụi lại, tìm kiếm mãi một lối vào.
"Đau!" Một tiếng kêu tê tâm phế liệt bất thình lình vang lên.
"Ưmmmm,... Hàm Hàm, thả lỏng người đi, chặt như thế này, tôi cũng đau quá..."
"Cái này...hình như không được rồi. Hàm Hàm, tôi không nhúc nhích nữa, cậu, cậu gắng chịu một chút..."
"Ưm...A ha... Cậu..." Lộc Hàm giãy mạnh cả người.
Càng khiến cho Ngô Thế Huân vốn đang đau khổ vì phải nhẫn nhịn biết bao càng thêm khẩn trương: "Làm sao vậy? Ưm...Hàm Hàm, ngoan đi, yên đi, đừng giãy nữa..."
"Đằng ấy còn chưa ăn cơm hay sao?" Người vừa lên tiếng, cả gương mặt từ lâu đã chín đỏ lên cả rồi.
Kẻ còn lại vẫn cứ thế mà nhìn, cười cười một cách ngu ngơ.
Cửa sổ mở ra một bầu trời xanh thắm, cánh rèm màu kem nhạt bay phất phơ trong nắng, ở một nơi nào đó bên dưới, phía trong phòng, có ai đó nói rằng: "Ngô Thế Huân, một chút kỹ thuật cơ bản nhất đằng ấy cũng chẳng có."
Đáp lại, kẻ kia chỉ cười sung sướng, láu lỉnh trả lời : "Kỹ thuật muốn có, thì phải chăm luyện tập."
Đâu phải vô duyên vô cớ mà Đường Đường có lần bảo rằng: "Bọn con trai ấy, là loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi. Hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ biết mỗi việc đó."
.........
Thị trường cổ phiếu sụt giảm mãi trong thời gian qua, cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng, bắt đầu chuyển mình lấy lại phong độ như trước, phiên giao dịch sau điểm cao hơn phiên trước, khiến dân tình hoan hỉ không kể sao cho xiết. Ông chủ nhà họ Lộc tính tình cẩn thận, làm ăn kỹ lưỡng, qua đợt này mang được đến hai vạn nhân dân tệ tiền lời về nhà. Ngạc nhiên là ở chỗ người đàn ông phúc hậu thật thà trước nay chưa từng biết "lãng mạn" là gì vào ngày sinh nhật năm đó của bà nhà mình đã đích thân đi mua về một sợi dây chuyền thạch anh làm quà tặng. Hai vợ chồng già ân ân ái ái với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng son trong tuần lễ trăng mật, thậm chí đợi thư thả thêm ít bữa nữa, còn dự tính cùng nhau đi xem cửa hàng lễ phục, tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.
Trong lúc ba mẹ nói chuyện, Lộc Hàm chỉ ngồi im bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe. Một lúc, mẹ cậu bỗng nhiên quay sang: "Gọi cả Huân Huân đến đây luôn đi."
Trong một lúc, Lộc Hàm ngỡ ngàng đến độ không nói được lời nào.
Mẹ Lộc Hàm soi gương trong phòng, nhìn sao cũng thấy người phụ nữ trong gương chỉ trạc khoảng ba mươi mấy tuổi mà thôi. Nhờ thường ngày biết cách chăm sóc cho da, đến tuổi này rồi một nếp nhăn cũng nhìn chẳng thấy, ngắm nghía mình trong gương một lúc, cười hài lòng: "Trông vẫn còn được lắm."
Nhớ lại thời còn trẻ, mình và mẹ Huân Huân vốn là đôi bạn thân thiết vô cùng, hai cô thiếu nữ đồng trang lứa tính tình mơ mộng vẫn thường cùng nhau nghĩ đến tương lai sau này của mình, nhất định vào đúng ngày đó tháng đó năm đó, đôi bên sẽ cùng nhau gả vào làm dâu nhà một chàng trai giàu có nào đó.
Kết quả là sau khi lập gia đình sinh con cái, bạn còn chưa đến gần từ xa đã phảng phất ngửi thấy một mùi nước hoa ngào ngạt. Mùi hương này bà vẫn còn nhớ, vì trong hồi ức thuộc về thời con gái, rất nhiều lần đã từng cùng bạn đứng bên ngoài quầy mỹ phẩm luyến tiếc nhìn mãi, cuối cùng vẫn chưa thể tự mua được cho bản thân mình lọ nào.
Ông xã bây giờ tuy rằng không có tài cán gì hơn người, bản thân mình dung mạo cũng bình thường chẳng hơn được ai, con trai sau khi lớn khôn rồi có chuyện gì cũng không chịu nói với mẹ. Cuối cùng, sau hai mươi năm nuôi nấng thành người, nó lại nói ình biết, muốn sống cùng một người đồng giới. Cả năm nay, lòng chỉ lo nghĩ đến mỗi việc đó, nỗi lo của một người làm mẹ, lớn đến mức hàng đêm đều chập chờn không ngủ được, sáng hôm sau thức dậy thì hai mắt đã sưng đỏ cả lên vì khóc.
Ông nhà từng nhiều lần ôm vai bà khuyên giải: "Con nó lớn rồi, có cách nghĩ của riêng mình, chúng ta không quản được nữa đâu."
Bà cũng biết việc rõ ràng là như thế, thế nhưng vẫn không nén được tâm tình buồn phiền này.
Không phải bà theo không kịp bước tiến của thời đại này mà thế giới thật sự đã thay đổi nhanh quá. Đặng Lệ Quân [4] từ lâu đã hóa bướm và bay đi mất rồi, mình vẫn cứ ngày đêm mê mẩn "Hoàn Châu Cách Cách" bộ phim hài tưng tửng nổi tiếng của Quỳnh Dao. Ngay cả mối tình đầu thời thiếu nữ của bà, Phí Ngọc Thanh, cũng đã kề vai sát cánh với cái cậu Châu Kiệt Luân gì đó, ca sĩ gì mà nói năng ngọng nghịu chẳng giống ai; hai người họ, trước mặt thế giới, dưới sự ủng hộ của Lý An chẳng phải đã công khai bảo rằng tình thương mến thương với nhau còn gì, sau lại còn đoạt được một tượng vàng Oscar, vô cùng đắc ý...[5]
Ngẫm lại mọi việc, ông xã có thể không phải người giỏi việc kiếm tiền thế nhưng sự dịu dàng săn sóc ấy thì chẳng ai bằng, lại còn luôn bao dung cho những lần cố tình gây sự của bà. Có thể, cuộc hôn nhân này chỉ giống như một bát nước sôi, thế nhưng, nước sôi không hẳn sẽ kém ngọt ngào hơn cái gọi là nước đường. Con trai của bà cũng là một niềm tự hào lớn của người làm mẹ, tính tình nhã nhặn ôn hòa hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới, không kém gì Bùi Dũng Tuấn, tướng mạo lại xuất chúng có nào kém Hoa Trạch Loại.[6]
Trong những cuộc họp mặt với bạn cũ, hỏi han lẫn nhau về chuyện gia đình, bà cảm thấy mình thật ra là một người hạnh phúc nhiều lắm. Trong mắt của chị em cô bác thân quyến hai bên nhà, bà cũng đã là tâm điểm của sự ngưỡng mộ và ganh tỵ hơn hai mươi năm rồi còn gì, giờ cũng đến lúc nhường vị trí ấy lại cho người khác.
Ngoảnh nhìn phía bên kia, sẽ trông thấy ngay hai đứa con trai ăn vận lễ phục vô cùng thanh lịch, thế nhưng tính tình cũng chẳng lớn hơn đám nhóc sáu bảy tuổi đầu là mấy, bất cứ lúc nào cũng có thể cãi cọ qua lại vì mấy chuyện hết sức buồn cười. Tấm gương soi phản chiếu khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chúng. Có lẽ, có lẽ, có lẽ sẽ có một ngày nào đó, có hai đứa con trai hơn người như thế cùng mình đi bát phố, cũng là chuyện nhiều người ước ao chẳng được.
Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn vào trong gương, thấy hiện ra rõ ràng ở nơi đó, một cậu con trai đang im lặng đứng trước mặt mình, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong sáng, nụ cười văn nhã: "Lộc Hàm, trước giờ người khác đều là kết hôn trước rồi sau mới yêu nhau."
Lộc Hàm đang bận chỉnh lại chiếc nơ nhỏ ở cổ Ngô Thế Huân, nghe thế thì ngẩng lên, lườm nhẹ cậu ta một cái: "Đúng vậy."
Ngô Thế Huân vươn tay ôm ghì lấy thân người Lộc Hàm, đôi mắt lấp loáng bừng sáng một ánh cười: "Còn chúng ta, trước cùng trường sau lại cùng giường."
Từ nơi nào đó vẳng đến bài đồng ca trong trẻo.
"Thời gian đã qua không bao giờ trở lại
Chuyện cũ khi xưa hóa dư vị ngọt lành
Hồi ức ấy thắm mơ xanh ngựa gỗ
Hai trẻ vô tư ngày đêm tương tùy..." [7]
---
[1] Đoạn Bối Sơn = Brokeback mountain: bộ phim nói về hai anh chàng cao bồi đồng tính.
[2] Hạt ý dĩ: là hạt cườm cườm (miền Bắc) và bobo (miền Nam) bên mình ' 'v.
[3] Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc: hai diễn viên nổi tiếng của HongKong.
[4] Đặng Lệ Quân: 邓丽君/Dèng Lìjūn (29 tháng 1 năm 1953 - 8 tháng 5 năm 1995) là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Đông Á, đến từ Đài Bắc, Đài Loan. Cô còn có tên tiếng Anh là Teresa Teng.
Cô sinh ở thôn Điền Dương, huyện Vân Lâm, Đài Loan trong một gia đình đại lục quê gốc ở tỉnh Hà Bắc. Tên gọi Lệ Quân là do người cha đặt, dựa theo tên gọi của nhân vật Mạnh Lệ Quân đời nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc. Năm 1963 cô tham gia cuộc thi hát Hoàng Mai Hí và được giải, năm 1967 ra đĩa nhạc đầu tiên và ngay lập tức được ưa chuộng tại Đài Loan. Nhưng ở đại lục giọng hát của cô bị coi là ủy mị và bị cấm đoán. Sau cải cách những bài hát trữ tình của cô mới được nhân dân đại lục đón nhận và hâm mộ. Đặng Lệ Quân được nhân dân Trung Quốc gọi là Tiểu Đặng, cùng với nhà lãnh đạo cộng hòa nhân dân Trung Hoa đương thời là Đặng Tiểu Bình trở thành những cái tên được biết đến nhiều nhất. Hồi đó có câu "Ban ngày nghe Lão Đặng, ban đêm nghe Tiểu Đặng".

[5] Đạo diễn người Trung Quốc Lý An đã từng đoạt giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất trong giải Oscar năm 1996 với bộ phim Brokeback Moutain. Mình đã thử tìm hiểu nhưng ngoài việc bác Phí Ngọc Thanh hợp tác với Jay trong bài Thiên Lý Chi Ngoại ra thì chẳng còn thấy có chuyện gì khác khuất tất giữa họ [6] Bùi Dũng Tuấn: 배용준, là anh Bae Yong Joon của Bản Tình Ca Mùa Đông đấy : ))
- Hoa Trạch Loại: tên tiếng Hoa của Hanazawa Rui, một nhân vật trong bộ manga "Hana yori Dango" (Con Nhà Giàu) do Châu Du Dân đảm nhận trong bộ phim chuyển thể có tên "Mưa sao băng" của Đài Loan. Ở đây, cứ hình dung 'nhan sắc' của Tần Tần nhà chúng ta sánh ngang với anh Châu là được
[7] Bản gốc:
「时光一逝永不回,
往事只能回味,
忆童年时竹马青梅,
两小无猜日夜相随......」
Hán Việt:
「Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi,
Vãng sự chỉ năng hồi vị
Ức đồng niên thời trúc mã thanh mai
Lưỡng tiểu vô sai nhật dạ tương tùy ......」

---
"Này những phong hoa tuyết nguyệt" có phiên ngoại nhưng lại nói về hai bạn Đường Dật và Tống Trạch, nên câu chuyện về Hàm Hàm và Huân Huân của chúng ta đến đây là thật sự kết thúc rồi đó.

HUNHAN x PROMISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ