8. lỡ

687 89 9
                                    

"trần thiện thanh bảo" tiếng thế anh quát lớn

"anh quát tớ à" thanh bảo đang mè nheo với người lớn kia

"em đã biết lỗi của mình chưa" hắn nhìn về phía em đôi mắt hắn có chút tức giận

nhưng bất lực nhiều hơn...

hôm nay hắn đi làm về , mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn thấy tiếng xì xào lầm bầm to nhỏ trong phòng ngủ

nghe loáng thoáng qua thì nó là như này

"phải lẹ thôi không thì thế anh về mất"

"làm sao đây ta"

"lẹ lên lẹ lên"

"cố lên thanh bảo làm được mò"

"huhu làm sao đây"

hắn mở cửa tiếng vào thì thấy trên bàn là chiếc đồng hồ Audemars Piaget Royal Oak Selfwinding Chronograph trị giá 2 tỷ của mình và điều quan trọng là nó chẳng còn nguyên vẹn nữa mà phân thân thành nhiều mảnh khác nhau nằm trên bàn .

banh xác....

hắn đã giận !!

vừa tức khi thấy "con cưng" của mình banh chành trên bàn thì nhìn sang người bên cạnh đang ngồi bệt dưới sàn , em bĩu môi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia .

"e-em xin lỗi thế anh"

"đi ra kia quỳ xuống úp mặt vào tường"

thế anh hắn nhất định phải phạt em để em sợ , kiểu đéo gì hắn cất trong hộp rất sang trọng và an toàn mà ai đó lại làm nó tàn luôn rồi?

vậy nên mới có phân cảnh như trên , hắn thề nếu đây là thằng richie hay thanh tuấn là một đấm đéo thấy mặt trời luôn đấy

khổ ở chỗ đây là vợ hắn...

"em kể tao nghe em làm sao khiến nó thành như thế?" hắn ngồi bên cạnh người đang úp mặt vào tường

"em thấy nó đẹp ... em lôi nó ra đeo thử m-mà nó rộng quá huhu em múa múa tay chân tí nó đã rơi..." thanh bảo cuối rầm mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi

"ai mượn đeo thử? em đã hỏi anh chưa?" hắn nghe cái lí do đáng bị la này mà muốn cho vài phát vào mông em

"đồ của chúng ta tại sao em phải xin phép anh?" vô lí đã là vợ chồng thì việc đéo gì phải xin phép?

"ừ , vậy là em không biết giữ gìn nó luôn đúng không?"

"không có mà... em đâu cố ý"

"quỳ đi khi nào thấy được lỗi của mình thì đứng lên"

"..."

"phù phù" em chu mỏ xinh ra thổi hai đầu gối sắp tái đỏ vì em quỳ lâu

hắn để ý thấy con người đang quay lưng về phía mình , mọi hành động liền thu vào tầm mắt của hắn

"lấy gối mà lót vào" hắn đi lấy gối để xuống cho em quỳ

"...."

"hắt xì"

"lấy chăn mà đắp muốn bị ốm à?" dù rất giận nhưng hắn chả nỡ tí nào

thế anh lấy chăn đắp lên người em

có 2 tỷ mà làm thấy ghê , đó là suy nghĩ của em

"thôi lên giường ngủ giúp tôi đi" hắn kéo em lên giường để ngủ

hắn vẫn ôm em , rúc vào cổ em để hít lấy hương thơm mà hắn khao khát. cơ thể em có mùi sữa tắm rất thơm nhưng nó không bị ngộp , mùi hương nhẹ nhẹ khiến hắn dễ chịu rất nhiều

cần gì nước hoa?

"anh vẫn giận tao hả" em ôm lấy mặt hắn

"ừ"

"tao xin lỗi anh" mặt em liền chù ụ

"tao đã chửi mắng gì em đâu mà mặt xệ xuống như thế?"

"anh giận tao rồi"

"ừ"

"hay tao mua cái khác trả anh nha?"

"không"

"sao thế?"

"hư thì bỏ , khi nào mua lại chả được"

"thì giờ tao trả anh nè"

"tao đâu cần? em giữ tiền đó mua đồ em muốn đi . chỉ là cái đồng hồ thôi mà không cần phải thế"

để nói ra lời này thế anh đã nuốt ngược nước mắt vào trong

"tao thấy có lỗi với anh"

"vậy đừng thấy nữa"

"không được"

"vậy hôn tao phát thì tao bỏ qua"

đụ má mình giá trị vậy à? nụ hôn của mình bằng 2 tỷ lận đấy .thanh bảo liền nghĩ thầm

"chụt chụt chụt hehe"

"ngủ thôi"

hắn choàng tay sang ôm lấy eo xinh của em , em của hắn đã sụt cân rồi tận 12 kí lận đó . hắn xót em lắm nhưng dỗ béo thì sẽ rất lâu , hắn muốn đấm mấy thằng nhóc team em ghê

dám làm em bé hắn đau đầu , sụt cân rồi lại mất ngủ à?

Andree x Bray | Family Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ