Chuyện bên lề 1: Mối tình đầu của Phạm Duy Khải

1.3K 86 4
                                    

Câu chuyện về mối tình đầu của Phạm Duy Khải.

-

Sau khi có kết quả thi tuyển vào lớp mười, Duy Khải được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi Đà Lạt bốn ngày ba đêm.

Gần đến ngày đi thì ba mẹ của Duy Khải lại bận việc đột xuất ở công ty, còn Yên Khê thì đã cùng gia đình đi du lịch châu Âu nên Khải đành đi chơi một mình.

Xe khách thả Khải ở một đoạn đường khá vắng dọc bờ hồ. Bây giờ đã là hai giờ sáng, đoạn đường dọc bờ hồ Xuân Hương không một bóng xe, bật grab lên cũng chẳng thấy tài xế nào nhận chuyến. Duy Khải đành kéo va li đi bộ đến vòng xoay chợ, thường thì taxi đậu ở đó khá đông.

Sương xuống khiến mọi vật trở nên mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Duy Khải thích thú nhìn làn khói bay ra từ hơi thở của mình. Trong làn sương mờ, Khải nhìn thấy ánh đèn pha xe máy từ xa chạy đến phóng nhanh qua mặt mình. Đi được một đoạn thì chiếc xe máy lúc nãy quay ngược trở lại, chạy từ từ rồi dừng bên cạnh cậu.

"Bạn không bắt được xe hả?"

Sau khi nghe giọng, Khải mới biết người lái xe là con gái. Cậu thả lỏng chế độ phòng bị của mình. Người nọ mở điện thoại xem giờ rồi đề nghị.

"Bạn muốn có muốn mình chở ra chợ để bắt taxi không?"

Duy Khải đồng ý mà không nghĩ nhiều, thế thì càng tốt chứ sao. Chứ từ đây mà đi bộ đến chợ thì còn lâu lắm, mà cậu thì buồn ngủ lắm rồi.

Cô gái đi xe Air Blade, đeo khẩu trang, trùm áo kín đầu nên cậu không thể thấy được mặt mũi. Người nọ chở Duy Khải lên tận khu nhà hát Hòa Bình. Đúng thật là ở đây taxi đậu nhiều hơn.

Sau khi trả mũ bảo hiểm cho cô gái, Khải cúi đầu cảm ơn rồi lên taxi về homestay. Chiếc home mà Duy Khải ở nằm dưới một con dốc, ở ngoại ô phía đông thành phố Đà Lạt.

Sau khi ăn sáng, Duy Khải đi bộ lên đầu dốc tìm quán cà phê. Một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa con dốc thành công thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn dòng chữ "Khu Vườn Nhỏ" được vẽ tay trên chiếc bảng gỗ dựng trước chiếc cổng đầy hoa hồng leo, Duy Khải không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cổng bước vào.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng. Cô gái đang lau tách trong bếp ngẩng đầu lên nhìn Duy Khải.

"Xin chào quý khách."

Giọng nói nghe có vẻ quen tai làm Duy Khải nheo mắt lục trí nhớ. Chắc chắn cậu đã từng nghe qua cái giọng nói này ở đâu đó gần đây. Vì từ nhỏ đã chơi nhạc cụ nên tai cậu khá nhạy với những âm thanh xung quanh mình.

"Hiện tại quán mình có món trà táo bạc hà đang best seller ạ. Không biết bạn có muốn dùng thử không?"

Khải nhớ ra rồi, cô gái đêm qua cho mình đi nhờ xe, chính là cô ấy.

"Vậy bạn cho mình một trà táo bạc hà đi."

"Bạn dùng nóng hay đá."

"Mình uống đá." Dù đang ở xứ lạnh, nhưng Duy Khải không thể từ bỏ thói quen uống đá của mình.

Khác với giao diện "dân anh chị" đêm hôm qua với áo khoác da, giày boots. Hôm nay cô gái trước mặt cậu mặc một chiếc váy hoa vô cùng nữ tính, cardigan khoác ngoài cùng với mái tóc tết đuôi sam trông thật dịu dàng.

[Full] Trà Táo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ